Biển Đông phỏng vấn Hồng Quân

 

Cuộc phỏng vấn này được một thành viên nhaccodien.info thực hiện từ trước đêm thi chung kết khi Võ Hồng Quân còn chưa biết là mình sẽ là quán quân Sao Mai năm nay.
 
Em đến với âm nhạc và bắt đầu việc học nhạc như thế nào?
 
Mẹ em vốn là giảng viên thanh nhạc của nhạc viện thành phố HCM. Mẹ từng là học trò của GS NGND Lô Thanh - thầy của rất nhiều ca sĩ nổi tiếng như Quang Thọ, ÁnhTuyết... Từ nhỏ em đã hay xem mẹ dạy các học sinh, rồi mẹ thấy có tố chất, mẹ uốn nắn em từ từ, thậm chí mẹ còn dẫn đi biểu diễn ở nhiều nơi để quen sân khấu. Đến năm 15 tuổi rưỡi em thi đậu vào nhạc viện thành phố và em chính thức được mẹ truyền dạy những kĩ thuật hát căn bản đầu tiên tại đây.
Năm 17 tuổi em thi đậu được học bổng sang Pháp học về thanh nhạc tại Nhạc Viện Lyon và được nhà nước tài trợ. 
 
Các thầy cô tại nhạc viện Lyon có nhận xét gì về em?
 
Thầy khen em may mắn có một “nhạc cụ” bẩm sinh rất tốt, giọng hát có âm sắc tươi sáng,nhẹ nhàng, thêm nữa là em có khả năng tiếp thu nhanh. Em sang Pháp năm 17 tuổi, xem mình như bắt đầu học lại từ vỡ lòng, nhưng các thầy cũng nói rằng, người thầy đầu tiên của em đã rèn luyện em rất đúng phương pháp. Đó chính là mẹ em.
 
Vậy giọng của em là giọng gì?
 
Em là nữ cao lyric – coloratura (trữ tình-màu sắc – PV), là trữ tình nhưng có thể hát khá linh hoạt. Thực ra trước đây, khi còn ở Việt Nam, em rất thích hát những note cao, rất thích hát coloratura (kĩ thuật hát nhanh, linh hoạt các note cao - PV), thậm chí hát cao không đẹp mà vẫn cố với bằng được. Hồi đấy em còn trẻ mà, dễ bị chinh phục bởi những kĩ thuật hát hoa mỹ phù phiếm. Nhưng đối với riêng em, em nghĩ rằng mỗi quãng thời gian trải nghiệm của bản thân, bản thân mình thay đổi, tâm hồn mình thay đổi thì giọng hát cũng sẽ thay đổi theo. Giờ đây, em nghĩ em là giọng trữ tình dù em có thể hát lên đến Rế, Mí như một giọng nữ cao màu sắc (loại giọng cao nhất trong thanh nhạc cổ điển - PV). Em từng rất ngại hát legato (hát liền note, tạo thành sự liền mạch trong âm nhạc - PV), nhưng càng ngày em càng thấy rằng nó là thứ rất căn bản của ca hát, nhất là với giọng trữ tình như em.
 
Anh thấy giọng hát của em khá liền mạch, em có khu trung âm rất phát triển, thậm chí dường như em có hát bằng head-voice (giọng óc, giọng giả thanh) kể cả những note rất thấp thay vì giọng thật như các giọng nữ cao khác. Em đã rèn luyện nó như thế nào?
 
Ồ,nó là một quá trình, em không biết bắt đầu từ đâu. Lúc mới học, giọng em cũng mỏng và yếu lắm, nhưng em tìm nghe những nghệ sỹ lớn hát và dần dẫn rút ra. Tại sao họ làm được, họ đã làm như thế nào, rồi em tự thử nghiệm trên bản thân, cứ mỗi lần lại phát triển một tí và nối liền dần dần được quãng giọng. Giờ thì em có thể hát xuống đến Đồ (cận dưới giới hạn âm vực của một giọng nữ cao thông thường - PV) hoàn toàn bằng giọng giả thanh.
 
Em nghe nhiều những giọng hát cổ điển nổi tiếng, trong số đó em có yêu thích ai không?
 
Em thích Montserrat Caballé, Kiri te Kanawa, Joan Sutherland, Natalie Dessay… và một người nữa có giọng hát tình cảm lắm, rất đẹp và chính xác mà em đặc biệt ngưỡng mộ là Mirella Freni.
 
Em thích những điểm gì từ họ?

 

Em thích Dessay của trước đây, chị ấy xử lý tinh tế và kĩ thuật vô cùng hoàn hảo nhất là trong những tác phẩm khó. Nhưng quan trọng hơn là chị ấy biết truyền cái cảm xúc và tâm hồn của mình vào mỗi tác phẩm, mỗi vai diễn dù sau nhiều năm với kiểu hát phá giọng như vậy, giọng chị ấy bây giờ đã không còn được ổn định như trước. Te Kanawa có giọng hát trữ tình mềm mại, mượt mà em rất thích. Có lẽ nội tâm của bà ấy rất đẹp và nó thể hiện qua giọng hát của bà ấy. Vâng, giọng hát phản chiếu chính tâm hồn của người ca sĩ, em nghĩ vậy. Còn Caballé, em thấy một sự chắc chắn, âm thanh rất chắc chắn, thậm chí hơn Dessay rất nhiều. Hơi thở của bà ấy cực kỳ tốt.
 
 Anh cũng biết rằng Montserrat Caballé nổi tiếng trong giới ca sĩ ở khả năng làm chủ hơi thở, một làn hơi bình thường của bà ấy cũng kéo dài hơn 100 giây, ngay cả Placido Domingo (một trong ba giọng nam cao thế kỉ) cũng rất ca ngợi và nể phục điều này.
 
Vâng,em biết rằng Caballé hồi mới học, vị giảng viên thanh nhạc của bà đã bắt bà chạy và bơi một thời gian dài để có thể lực tốt trước khi được chính thức học hát. Bản thân em bây giờ cũng phải rèn luyện thể lực rất nhiều, em ngày nào cũng tập chạy 30 phút và chơi thể thao trong vòng 2 tiếng, trong khi thực tế em chỉ luyện thanh khoảng 1 tiếng thôi. Em tập rất nhiều về hơi thở, về vị trí âm thanh. Các thầy cô thì giúp em hoàn thiện thêm về kỹ thuật và đặc biệt là về phát âm, nhả chữ - đó là những điều mà em chú trọng chứ em không luyện thanh nhiều.
 
Vậy còn các nghệ sỹ Việt Nam, em có nghe không?
 
Em có, em rất thần tượng các nghệ sỹ thế hệ trước như NSND Lê Dung,Tường Vy, ThanhHuyền, NSƯT Bích Liên, Tuyết Thanh… em rất thích những bản thu âm của họ cho đài PTTN VN. Đó là những bản thu âm từ thời chiến tranh,em cảm thấy họ đã hát hết mình,họ bộc lộ tất cả tâm hồn của họ qua những ca khúc. Khi nghe những bản thu âm của nghệ sỹ Bích Liên, em hoàn toàn không còn chú tâm gì đến vấn đề kĩ thuật nữa, bà hát rất có hồn, rất lôi cuốn và xúc động. Nghệ sỹ Thanh Huyền thì cực kỳ tinh tế và khả năng nhả chữ tiếng Việt tuyệt vời. Em rất mong có dịp được gặp trực tiếp những nghệ sỹ ấy để tìm hiểu và học hỏi. Một thế hệ nghệ sỹ như vây khó có thể xuất hiện lại được nữa.
 
Em được học ở Pháp, có lẽ cũng là một điều may mắn. Pháp có thể coi là một trong những cường quốc thanh nhạc cổ điển hiện nay, nơi sản sinh ra rất nhiều ca sĩ cổ điển tài năng đương đại như Roberto Alagna, Natalie Dessay, Nathalie Stutzmann…
 
… Patricia Petibon, Véronique Gens rồi cả Philippe Jaroussky nữa anh. Trường phái thanh nhạc cổ điển Pháp lạ lắm, nó có một phong cách hát rất tinh tế mà khó có thể diễn tả, chỉ cần nghe là có thể nhận ra. Em vẫn cố gắng đến các nhà hát học hỏi và xem các nghệ sỹ biểu diễn nhạc cổ điển ở đây, tất nhiên không chỉ các nghệ sỹ thanh nhạc. Em khoe với anh nhé, em đã bỏ ra hơn 2000E để đặt vé cả năm tại Palais Garnier đấy (nhà hát Opera quốc gia Paris – một trongnhững nhà hát đẹp nhất và quan trọng nhất Châu Âu - PV). Em chỉ dám đặt vé hạng gà thôi, loại vé rẻ nhất, ngồi ở rất xa, nhưng thế cũng tốn một khoản tiền rất lớn đối với sinh viên như em rồi.
 
Dám bỏ một số tiền lớn như vậy chỉ để đi nghe nhạc, vậy cuộc sống du học sinh của em có vẻ cũng khá đầy đủ?
 
Không hề như anh tưởng tượng đâu. Khi mới sang Pháp em mới chỉ là một cô bé hơn 17 tuổi thôi, em thực sự rất bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ về con người, về ngôn ngữ, về rất nhiều thứ. Cuộc sống ở Pháp thì vô cùng đắt đỏ, học bổng cũng chỉ một phần thôi, mà gia đình em cũng không quá khá giả, em cũng muốn tự lập và không quá dựa dẫm vào gia đình. Ngay cả việc tìm phòng trọ thôi cũng rất khó khăn vì đâu phải ai cũng sẵn sàng chia phòng cùng mình, mình suốt ngày tập hát thì họ chịu làm sao được, mà anh biết đấy, khi luyện thanh thì rất to và gây ồn. Đồ ăn lúc đầu em cũng không quen, có nhiều lúc đói không có gì mà ăn, có hôm em phải ăn tạm cả mì tôm đã hết đát để cầm hơi. Khi ốm đau thì cũng phải tự mình chăm sóc bản thân, không dám gọi điện về cho mẹ, sợ mẹ lo.
 
Thế bây giờ cuộc sống của em bên đó thế nào rồi?
 
Đã ổn hơn rất nhiều rồi ạ. Em đã đi làm thêm, em làm soát vé cho một rạp chiếu phim. Em còn sắp xếp được cả thời gian để tham gia sinh hoạt với cộng đồng người Việt và sinh viên ở Pháp nữa. Nhưng nói vậy, việc học của em còn rất dài, em mới học được 5 năm, mới đi đc chưa đầy nửa quãng đường học đằng đẵng của mình, em còn phải cố gắng rất nhiều. Em muốn thi đậu vào những nhạc viện danh tiếng hơn, cải thiện được nhiều hơn về âm thanh giọng hát và kĩ thuật. Nếu may mắn, trong vài năm sắp tới, em có thể đủ trình độ để tự tiến cử mình tham gia một số các cuộc thi thanh nhạc cổ điển quốc tế. Trong quá trình ấy còn rất nhiều những khó khăn mà em cần phải vượt qua kể cả việc thu xếp về tài chính.
 
Em theo đuổi âm nhạc cổ điển khó khăn và vất vả như vậy, nhưng sự quan tâm của khán giả Việt Nam còn rất hạn chế , em có từng nghĩ đến điều đó và cảm thấy chán nản không?
 
Em biết điều đó, nhưng em phải tìm cách để đến với khán giả. Em không thể đổ thừa rằng nó là dòng nhạc quá kén người nghe, rằng họ không biết nghe nhạc. Em phải tìm cách khéo léo để nó gần gũi với khán giả hơn, để khán giả cảm thấy quen thuộc hơn một cách từ từ.
 
Khéo léo hơn? Liệu có phải là cách hát nhẹ nhàng mỏng manh như cách hát nhạc nhẹ không?
 
Không phải thế. Tất nhiên em có khả năng làm được điều đó, nó rất dễ với em, nhưng đó không phải là em. Lúc em dự thi, rất nhiều người khuyên em rằng em phải hát nhẹ đi, đừng hát quá nhiều chất thính phòng, khán giả sẽ không thích. Nhưng em vẫn quyết tâm theo cách của em. Và cuối cùng khán giả đã thực sự mang lại bất ngờ cho em. Ở vòng loại Sao Mai, em còn đạt giải được bình chọn cao nhất, dù em là người diễn cuối cùng và chỉ có 15 phút trước khi đóng tổng đài. Em tin rằng em đã kết nối thành công với khán giả. Họ hiểu được cảm xúc và nội tâm của em khi em hát.
 
Đúng. Không nên coi thường khán giả, họ đủ tinh tế để cảm nhận được những tình cảm chân thành. Anh đã rất bất ngờ khi ngồi ở hang ghế khán giả hôm ghép nhạc tổng duyệt. Có một bác trung tuổi, mặc bộ áo sờn, đi dép lê ngồi ở phía sau anh nói rất khẽ với người ngồi cạnh khi đến lượt em hát: “Cô 11 này hay này, cô ấy hát không phải như đang thi, cô ấy đang hát cho khán giả… ”
 
Vâng, em không hề đặt nặng tâm lý thi thố. Em tham dự Sao Mai lần này có hai mục đích, một là em muốn được học hỏi các bạn trong nước về việc hát nhạc Việt. Ở bên kia em học, em toàn hát tiếng nước ngoài thôi, em nghĩ mình là người Việt, mình phải hát được, thậm chí hát hay tiếng Việt trước đã. Thứ hai là em muốn được hát cho khán giả quê hương, muốn được hát tiếng Việt cho người Việt. Em không tìm kiếm giải thưởng hay sự nổi tiếng sau đó. Thật may là khán giả đã cảm nhận được. 
 
Quay trở lại câu hỏi trước, vậy em kết nối với khán giả bằng cách nào?
 
Khi em bước ra sân khấu, em nghĩ rằng em phải cống hiến hết mình, phải cháy hết mình. Về mặt kĩ thuật  em đã lĩnh hội được một phần nào đó khá chắc chắn, vậy nên khi bước ra sân khấu, em không nghĩ đến nó nữa, em quên nó đi. Em cố gắng hát một cách vô tư trong sáng nhất. Khi em hát một ca khúc, ngoài chuyện thấu hiểu tinh thần, lời ca của tác phẩm cũng như những yêu cầu kĩ thuật căn bản, em còn cố gắng tìm được sự liên hệ với những trải nghiệm từ bản thân để em có thể gửi gắm được nội tâm của mình vào nó.
 
Rất hay. Anh cũng vừa xem một bài phỏng vấn gần đây trên tạp chí Gramophone, Diva Joyce Didonato đã phỏng vẫn ca sĩ opera huyền thoại người Anh Janet Baker về việc làm sao để vừa thể hiện chính xác cả lời và nhạc đúng như những gì tác giả viết, vừa giới thiệu được cái tôi cá nhân từ bản thân, và bà ấy trả lời đại ý rằng “Sự thể hiện của bạn được giới hạn bởi bản nhạc nhưng những gì bạn trải nghiệm trong cuộc đời, những gì gây ảnh hưởng sâu sắc đến bạn chính là thứ tạo nên màu sắc riêng của chính bạn trong khi vẫn có thể trung thành tuyệt đối với âm nhạc của tác giả”. Đó mới là cách sáng tạo nghệ thuật mang tính bản chất, không phải những biến báo thêm nếm sao cho khác lạ đi đến mức tác phẩm không còn là nó mới là thể hiện được cái tôi của người nghệ sỹ.
 
Em cũng biết ở Việt Nam đã có những người nghe và hiều nhạc cổ điển, em tin rằng số người biết đến và yêu thích nó sẽ ngày một nhiều hơn, gout thưởng thức cũng ngày một cao hơn, khắt khe hơn. Em sẽ còn phải rèn luyện và cố gắng hơn nữa thì mới có thể tìm được khán giả và đến được với họ. Ngay kể cả khi sau này em không thể biểu diễn được cổ điển mà chỉ có thể hát những ca khúc mang phong cách thính phòng, em cũng sẽ cố gắng giới thiệu vẻ đẹp của nó đến khán giả vẫn bằng cách gửi gắm tâm hồn và tình cảm của mình qua những tác phẩm ấy. Như em đã nói, em không tìm kiếm sự nổi tiếng hay giàu có, em hát là để tìm cách kết nối tâm hồn với khán giả, là vì những tràng pháo tay, vì tình cảm của khán giả dành cho mình – đó là những điều vô giá, và em sẽ giữ điều ấy đến cùng, ngay cả khi em gặp phải những điều kiện khó khăn nhất về vật chất cũng tinh thần.
 
Chúc em sẽ thành công trên con đường của mình!
 
Cám ơn anh.
 
Văn Phương (nhaccodien.info) ghi

View: 5352  -  Nguồn: nhaccodien.info  -  Cập nhật lần cuối: 09:25 05/09/2013  -  Quay lại
© Trang thông tin âm nhạc cổ điển do Bút nhóm nhaccodien.info xây dựng.
® Ghi rõ nguồn "nhaccodien.info" khi phát hành lại thông tin từ website này.                                Thiết kế: Lê Long - Code: Kal Kally