Cha tôi – Alexander Glazunov (hồi ký của Elena Glazunova-Gyunter)

 

Hồi ký của Elena Glazunova-Gyunter về cuộc sống của cha mình, nhạc sĩ Nga xuất chúng Alexander Konstantinovich Glazunov
 
 Chính tôi cũng gặp khó khăn khi kể về thời gian cha tôi, Alexander Konstantinovich Glazunov sống ở nước ngoài (chủ yếu là ở Paris). Vấn đề chính là thời kỳ từ năm 1928 đến năm 1936 tôi sống ở Berlin và Zakopano, đó là chưa kể đến các chuyến đi khắp các thành phố châu Âu khác. Nhưng tôi sẽ cố gắng kể lại những gì ít ỏi còn lại trong trí nhớ, đó là những khoảng thời gian ngắn ngủi tôi ở Paris, những chuyến đi cùng cha, và đặc biệt là những bức thư. Cha tôi viết rất đẹp và rất hài hước. Những dòng viết tay đều đặn luôn làm tôi say mê và mang lại cho tôi những niềm vui thật lớn. Dưới những bức thư gửi cho tôi, ông luôn ký các biệt danh hài hước, vui vẻ như “Khakha”, “Sakha”, “Bố ốm yếu”, “Nhạc sĩ nhóc”, “Viêm phổi”,  rồi cả «Dein Papagei», «Vaeterchen» nữa.
 
 Năm 1928 cha tôi đi Vienna để tham gia Ban giám khảo cuộc thi Âm nhạc quốc tế mang tên Shubert nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của nhạc sĩ vĩ đại này. Mẹ tôi cùng đi với ông. Khi đó tôi đang sống ở nước ngoài với người chồng đầu tiên, nhạc công piano X.V. Tarnovsky, giáo sư Nhạc viện Kiev. Bố mẹ tôi rời Vienna đi Praha, rồi đến Dresden, Leipzig và cuối cùng thì dừng lại ở Nhà điều dưỡng ở lâu đài Hornegg, nơi cha tôi chữa bệnh. Rời Đức, cha mẹ tôi đến Paris. Thời gian làm việc ở nước ngoài đã hết, cần phải trở về Nga, nhưng tình trạng sức khoẻ xấu đi mau chóng của cha tôi không cho phép ông quay lại. Hơn thế, nếu quay lại ông còn phải vượt qua các mâu thuẫn thường xuyên và các cuộc tranh luận với nhóm của giáo sư B. Asafiev nữa.
 
 Nhưng tại sao cha mẹ tôi lại chọn Paris? Có thể, đề nghị của S. Diagilev thành lập “một nhạc viện Nga lớn” tại thủ đô nước Pháp có một vai trò nào đó. Cũng có thể, đơn giản bởi Paris là trung tâm văn hóa cổ, là nơi mà cha tôi có thể hưởng thụ các thành quả sáng tạo của mình.

 Glazunov được đề nghị biểu diễn vài buổi ở Pháp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Ở Paris ông gặp nhiều đồng bào của mình, trong đó có cả Rachmaninov và Shaliapin. Buổi biểu diễn đầu tiên của ông diễn ra ngày 19 tháng 12 năm 1928 tại phòng hoà nhạc Pleyel ở Paris. Ông biểu diễn với tư cách nhạc trưởng và tác giả, tôi cũng tham gia trình diễn
piano concerto số 2 của ông.

Tháng giêng năm sau chúng tôi đi lưu diễn ở Lisbon và Madrid. Thủ đô Bồ Đào Nha đón nhạc sĩ vô cùng nồng nhiệt. Báo chí đưa thông tin liên tiếp về hành trình cũng như các buổi biểu diễn của ông ở Lisbon, nơi ông thành công vang dội. Hội nhạc sĩ và hoạ sĩ địa phương kết nạp ông làm thành viên danh dự của Hội. Ở Tây Ban Nha cũng vậy, thành công nối tiếp thành công. Ngoài Madrid, chúng tôi còn kịp qua thành phố cổ Toledo, thành phố mà Glazunov biết rất rõ qua văn học. Một vị giáo chức Thiên chúa giáo đã nhiệt tình chỉ dẫn cho “bậc thầy người Nga” mọi kỳ quan của thành phố này.
 
 Thêm một vài buổi biểu diễn nữa ở Barcelona và chúng tôi quay lại Paris, tại đây Rachmaninov và Stravinsky đã đến dự một buổi biểu diễn của chúng tôi. Ở London người ta tổ chức ghi âm các tác phẩm của ông: “Bốn mùa”, “Trường ca trữ tình”  và “Vũ hội giả trang” cho đài phát thanh, và cho hãng đĩa “Columbia”.

 Mùa hè năm 1929 cha mẹ tôi sống ở Riviera thuộc Pháp vùng Antibes, nơi có rất nhiều người Nga lưu vong sinh sống. Ngay gần đấy, ở Nicce, đoàn làm phim “Nữ công tước Tarakanova” đang làm việc. Người ta dựng lên bao nhiêu là lâu đài và nhà thờ kiểu Nga và người Nga từ khắp nơi đổ đến đóng vai quần chúng để kiếm mẩu bánh mì. Sự xuất hiện của điện ảnh có tiếng nói được coi như một sự kiện lớn của thế kỷ, tuy nhiên, theo tôi cha tôi không hề thích phát biểu của Shaliapin : “Tôi đã thấy nhạt với opera. Tôi sẽ vẫn hát các aria trong các buổi biểu diễn, nhưng chỉ có điện ảnh lôi cuốn tôi... Thứ nghệ thuật mới này làm dâng lên trong tôi luồng nhiệt huyết mới và tiếp thêm nguồn sức lực mới và tôi hy vọng đạt được những đỉnh cao mới trong sự nghiệp của mình”.
 
 Đối với người Nga, ngoài phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và biển diệu kỳ, Antibes có những kỳ quan riêng. Nơi đây có toà biệt thự ba tầng kỳ vĩ Tenar với những ban công có mái vòm, nơi công tước vĩ đại Nikolai Nikolaevich, cựu tổng tư lệnh tối cao quân đội Sa hoàng từng sống. Công tước vừa mới qua đời hồi đầu năm và biệt thự của ông vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với mọi kiều dân Nga từng đi nghỉ ở Antibes, Cannes hay Nice.
 
 Rời Riviera, Glazunov chuẩn bị cho chuyến lưu diễn ở Mỹ. Tháng mười một, một ngày trước khi ông đặt chân đến New York tờ báo tiếng Nga có truyền thống lâu đời nhất ở nước ngoài “Lời Nga mới” đã dành hẳn một số báo cho riêng ông. Trên tất cả các trang báo toàn là các thông báo, hồi ức và những lời chào mừng.  
 
 Các đại diện nổi bật nhất của âm nhạc Nga và Mỹ thành lập cả một ủy ban tổ chức việc đón tiếp trọng thể và chào mừng Glazunov ở New York. Từ New York, Glazunov đi Detroit, nơi ông chỉ huy dàn nhạc trình diễn bản Giao hưởng số 6 của mình hai lần và một chương trình nhạc Nga cùng với sự tham gia của Vladimir Gorovits và Ossip Gabrilovich.
 
 Ở Chicago Glazunov bị cảm lạnh và ốm nặng đến mức phải thay đổi tất cả các chương trình đã định sẵn. Lẽ ra có mười buổi biểu diễn, nhưng ông chỉ tham gia được có bảy. Những cuộc nói chuyện diễn ra không mấy dễ chịu với các nhà tổ chức chương trình và chuyến lưu diễn Mỹ của nhạc sĩ bắt đầu một cách tưng bừng trọng thế nay nhuốm màu ảm đạm. Grechaninov đến dự một buổi tập ở Chicago, và thêm một vài cuộc gặp gỡ dễ chịu với Rachmaninov và Ziloti nữa. Đặc biệt buổi gặp gỡ do các cựu sinh viên nhạc viện Peterburg diễn ra trong không khí rất đầm ấm.
 
 Tháng hai ông rời nước Mỹ cũng trên con tàu Rochambeau, nhưng với một chút đắng cay, bởi các nhà tổ chức không chỉ từ chối trả một khoản tiền lớn, mà còn xử sự một cách rất thẳng thừng. Đối với họ một nhà soạn nhạc và một nhạc trưởng ốm đau không phải là một con người nữa.
 
 Mùa xuân năm 1930 Glazunov biểu diễn ở Lodzi, Praha và Varsava. Tháng bảy năm đó ông hoàn thành bản tứ tấu số 7 và cùng với mẹ tôi đi nghỉ ở Alpes. Họ đã cùng ngắm cảnh Annecy, Gorges du Fier, Chamonix và Chambery. Từ các địa điểm này ông viết cho tôi những bức thư như: “Hôm qua và hôm nay bố chỉnh cái máy gõ nhịp cho khách sạn Raimonda, mẹ con thì giúp bố. Khách sạn có một cái đàn piano khá tốt, nhưng âm của nó bị thấp hơn nửa tông và đã xộc xệch lắm rồi... Bố đi lại trên một cái xe ngựa cũ từ trước nạn hồng thuỷ, không có giảm xóc, tuy thế theo bố nó tốt hơn cái xe ô tô, bởi ghế ngồi của nó cao. Hơn thế, bố đã ba lần được ngồi trong một cái xe ngựa rất bảnh, như một ông chủ thời ngày xưa vậy”.
 
 Từ đây cha mẹ tôi đến Geneva, đi dạo quanh hồ và thăm nhà thờ Nga. Glazunov kỷ niệm sinh nhật lần thứ 65 của mình gần chân núi Mont Blanc, và bắt đầu cảm thấy phiền lòng vì cái đau âm ỉ bên tai trái.

 Đầu tháng chín cha mẹ tôi tiếp A.A. Vinkler và N.N. Cherepnin tại  khách sạn Chateau d'Arcine ở St.-Pierre de Rumitly, cùng với họ đi thăm hồ d'Annecy trên xuồng máy.
 
 Cuối tháng chín cha mẹ tôi trở về Paris. Vì chưa thuê được căn hộ, nên đầu tiên hai người sống tạm tại nhà bà de Lazar trên phố Duguay-Trouin gần công viên Luxemburg. Những căn phòng ở đây khá rộng thoáng, sáng sủa. Họ sống trên tầng sáu, từ cửa sổ nhìn thấy không chỉ Panteon, mà cả lâu đài Invalid.
       
 Tương lai không được sáng sủa lắm, vì cha mẹ tôi thế là không được thanh toán tiền còn lại trong chuyến biểu diễn ở Mỹ, cũng không nhận được tiền cho Tứ tấu số 7. Chuyến lưu diễn ở Vienna cũng bị huỷ, mà nguyên nhân, theo Glazunov, là do chuyến lưu diễn của Igor Stravinsky ở đây hồi mùa thu.
 
 Cha mẹ tôi thăm gia đình Metner lần đầu tiên ở  Montmorency. “Báo chí viết rằng trên bầu trời châu Âu lại xuất hiện mây đen do kết quả các cuộc bầu cử gần đây ở Đức” - Từ Berlin ông viết cho tôi một lá thư đầy những lo lắng.

Do tuổi còn trẻ, tôi thấy mọi sự không đến nỗi ảm đạm. Hơn thế, những ý tưởng vui vẻ đối với người Nga cũng không phải là ít. Ví dụ: Cha Innokentiy Seryshev, trước đó không lâu đã di cư từ châu Âu sang châu Úc, đưa ra một kế hoạch thế này: Người Nga lưu vong ở châu Âu đang gặp khó khăn do thái độ của châu Âu đối với họ ngày càng xấu, cho nên cần phải tạo lập một “nước Nga mới” trên đảo Fiji, trong lịch sử đã có tiền lệ những người dân lưu vong lập ra quốc gia mới của mình như vậy. Tuy nhiên, những người hưởng ứng ý tưởng của cha chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
 
 Ngày 10 tháng 12 năm 1930 Glazunov viết : “Tất nhiên, sự nghiệp giáo dục không mấy khi mỉm cười với tôi. Tôi là một nhạc công với những quan niệm cũ kỹ, còn thế hệ trẻ thấm nhuần tư tưởng phủ nhận tất cả và những quan niệm cách tân dũng cảm của trào lưu modern khó có thể thông cảm với khuynh hướng của tôi, trong khi tôi không thể thay đổi.”
 
 Ở đây tôi không còn hợp thời nữa. Chỉ huy dàn nhạc để ghi âm cũng không thành công. Các buổi biểu diễn không còn. Tâm trạng của tôi rất tồi tệ và tôi cảm thấy bệnh tật đau ốm. Tình hình tài chính cũng xấu – cho đến tận bây giờ người Mỹ chưa thanh toán nợ nần cho tôi. Tôi quyết định mạo hiểm sang Berlin”.
 
 Ở Berlin, ông được mời dự buổi diễn ra mắt vở “Công tước Igor”, được nhạc trưởng nổi tiếng Leo Blecha dàn dựng. Theo yêu cầu của B. Pines, người đã góp công tích cực trong việc dàn dựng vở, ông viết một đoạn hồi ký ngắn về Borodin cho tuyển tập này.
 
 Thoạt đầu ông cũng không muốn đi, vì quá bận với các công việc của NXB Beliaev, vì vụ kiện đòi thừa kế của những phụ nữ nhà Beliaev và cũng vì tình hình tài chính quá khó khăn. Thực tế ông bị buộc phải ở lại Paris vì Cherepnin, với tư cách là người đồng quản trị Hội đồng Bảo trợ, đã đi Mỹ 6 tuần, mà nguy cơ đối mặt với toà án là nghiêm túc.
 Ba người phụ nữ hưởng thừa kế của Mitrophan Beliaev – Maria, Natalia và Irina, sống ở Leningrad, đã đưa đơn lên toà án Leipzig đòi chuyển cho họ toàn bộ tài sản cùng với quyền quản lý NXB Beliaev. Ba cô này là con gái riêng của bà Valentina Ivanova với người chồng trước, viên sĩ quan M. Ivanov, được Mitrophan Beliaev nhận làm con nuôi năm 1887. Mitrophan Petrovich qua đời ngày 22 tháng 12 năm 1903 và có để lại di chúc, trong đó chỉ rõ tài sản của mình được dành cho NXB, thậm chí còn để lại các chỉ dẫn khá cụ thể nhưng không chỉ rõ tên người thừa kế. Ông là người sáng lập Hội đồng Bảo trợ nhằm giúp đỡ và khuyến khích các nhạc công và nhạc sĩ Nga, trong di chúc của mình ông để lại cho Hội đồng khoản thừa kế rất lớn gồm cả tiền và bất động sản, và cả một nhà xuất bản âm nhạc được thành lập năm 1885 ở Leipzig. Chính ông cũng chỉ định ba thành viên của Hội đồng Bảo trợ, gồm Rimsky-Korsakov, A.K. Glazunov và A.K. Liadov. Theo điều lệ, họ đã chọn các ông N.V. Artsybushev, I.I. Vitol và V.P.Pogozhev làm người thay thế mình khi cần thiết. Vào thời điểm đó, công việc của Hội đồng do N.V. Artsybushev, A.K. Glazunov và I.I. Vitol đảm nhiệm.
 
 Những người thừa kế của Beliaev dựa trên lý lẽ Hội đồng được thành lập theo luật của nước Nga cũ, mà luật này đã mất hiệu lực, thì Hội đồng cũng không còn tồn tại sau cách mạng tháng Mười ở Nga. Mà Hội đồng Bảo trợ đã không còn tồn tại nữa, thì những quyền lợi của nó cũng phải bị bãi bỏ v.v... Cứ lý luận loanh quanh theo kiểu đó thì ba chị em nhà Ivanov là những người được quyền sở hữu tài sản mà Beliaev để lại.
 
 Glazunov đã ở Berlin năm tháng rưỡi, xem các buổi biểu diễn của B. Valter, V. Furtvengler, gặp gỡ với L. Godovsky. Ông cũng đi Leipzig vài lần do công việc của nhà xuất bản Beliaev và tháng ba năm 1931 thì đi Latvia, ở đây ông chỉ huy dàn nhạc cho ballet “Raimonda” hai lần. Ông đã được I.I. Vitol tổ chức đón rất trọng thị ở nhà ga Riga, với sự có mặt của các giáo sư nhạc viện Riga, sinh viên, và nữ diễn viên ballet A.Fedorova của nhà hát Riga (Bà là cựu diễn viên nhà hát Mariinsky ở Petrograd, là người đóng vai nữ chính trong vở “Raimonda”).
 
 Ngày 15 tháng 6 cha mẹ tôi trở lại Paris, từ đó đi nghỉ ở St.-Claude vùng Jura, trên đường đi dừng ở Bezanson vài hôm thăm nhà sư phạm âm nhạc lỗi lạc A.A. Vinckler. Ông là con người có những phẩm chất hiếm có mà không phải là ai cũng có thể tự hào: Ông chỉ tuyển vào Nhạc viện Peterburg những học sinh năng khiếu, hứa hẹn trở thành các nhạc công xuất sắc, các nhà hoạt động nghệ thuật xuất chúng, chứ không tuyển họ theo dân tộc hay thành phần xuất thân. Trong số các học sinh của ông có rất nhiều người thuộc tầng lớp nghèo khổ, và ông hiến toàn bộ lương giáo sư và lương hiệu trưởng của mình cho quỹ giúp đỡ các học sinh này.
 
 “Khi bố làm hiệu trưởng Nhạc viện, có một trong các giám đốc Hội Âm nhạc Nga nói với bố: Khi ông làm hiệu trưởng Nhạc viện đã phát triển rực rỡ về nghệ thuật, không thua gì thời Rubinstain, nhưng mà két của nó thì cũng rỗng như vậy” - Bố tôi viết cho tôi trong một bức thư từ St.-Claude ngày 23 tháng 6 năm 1931.
 
 Sức khoẻ của bố tôi vẫn không được cải thiện, ông đi lại rất khó khăn vì những cơn đau đầu gối. Những ý nghĩ ảm đạm đè nặng. “Con viết rằng các nhạc công piano giận bố vì họ thiếu mất concerto số 3 dành cho piano. Thế nhưng hai concerto đã xuất bản được đánh giá thấp, và rất ít khi được trình diễn, chả phải như các concerto dành cho violin. Godovsky, thật đáng tiếc, đã không chịu chơi bản concerto số 1 bố viết riêng cho ông ta, còn Ziloti thì bôi bẩn concerto số 2, cho rằng nó nặng tính “symphony” hơn. Chắc hẳn chẳng có gì cản trở ông ấy biết rằng đa số các concerto dành cho piano về bản chất đều là giao hưởng. Beethoven, đôi khi cả Chopin, Shumann, Brahms và những người khác đều viết các concerto có ba phần như giao hưởng. Các concerto của Liszt nếu như không phải là giao hưởng thì cũng có các tính chất của giao hưởng”.
 
 Glazunov đã hoàn thiện concerto dành cho cello và đề tặng cho Pablo Casals, và viết thư báo cho ông này. Nhưng việc công bố bản concerto này cũng có vấn đề. Châu Âu đang trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, nhiều nhà xuất bản phá sản. Tình hình NXB Beliaev cũng rất khó khăn. Việc theo kiện với ba chị em nhà Ivanov khiến ngân quỹ của nó trống rỗng và thành viên Hội đồng Bảo trợ Artsybushev đã rất vui mừng khi Glazunov không yêu cầu xuất bản concerto này.

 Tuần đầu tháng 8 cha mẹ tôi quay lại Paris và S.S. Prokofiev đã tới thăm họ. Prokofiev đã dùng xe ô tô riêng (một thứ được coi là rất xa xỉ thời bấy giờ, nhất là đối với những người Nga lưu vong) đưa cha mẹ tôi đi thăm thú Paris.
 
 Họ lại nhận được những tin xấu. Ba chị em nhà Ivanov, khi đã thua kiện thì nộp đơn xin bồi thường lên hạ viện Đức, mà điều đó có nghĩa là lại thêm những phiền phức, những khoản chi mới và những hao tâm tổn trí mới (ngay trong NXB Beliaev việc giải quyết vấn đề ai là người phải trả những phần trăm tiền vay lãi, tiền công của luật sư... cũng không phải là đơn giản).

 Cha mẹ tôi thuê một căn hộ tạm có sẵn đồ gỗ, bếp và phòng tắm với giá 750 franc mỗi tháng trên phố Lemoine. Nước nóng chỉ có trước 12 giờ trưa. Đầu tháng 10 họ được Rachmaninov mời ăn tối, và câu chuyện chủ yếu là bàn về đề nghị Glazunov nhận trách nhiệm đứng đầu Nhạc viện Nga ở Paris. Hai ngày sau phái đoàn chính thức của Nhạc viện gồm công chúa Elena xứ Zaksen-Altenburg, N.N. Kedrov và Iu.E. Koniukh đến gặp ông. Nhưng Glazunov kiên quyết từ chối. Nguyên nhân thật đơn giản, ông không muốn trở thành mục tiêu của búa rìu dư luận cả từ hai phía.
 
 Ta không nên quên rằng cho đến cuối đời ông vẫn chỉ là công dân Xô viết, sống ở Paris với hộ chiếu “đỏ”. Đối với cộng đồng lưu vong, điều đó thật là kinh khủng, hoặc là “gián điệp”, hoặc ít nhất cũng là đồng bọn của phía Bolshevich. Không thể nói trước từ phía Xô viết người ta sẽ nhìn nhận một ông giám đốc như vậy ít ra là kẻ phản bội, nếu như không phải là xấu hơn.
 
 Trong thời kỳ này cha tôi thường xuyên gặp gỡ với nhạc công piano N.A. Orlov. Chính tại căn hộ của Orlov ngày 4 tháng 10 năm 1931 Glazunov đã biểu diễn lần đầu tiên bản concerto dành cho cello của mình, trong số khách có mặt có vợ chồng N.K. Metner và Iu.E. Konius.
 
 Tuần đầu tiên của tháng mười một cha mẹ tôi đi Amsterdam, nơi Glazunov được chào đón với dàn nhạc «Concertgebouw», trình diễn giao hưởng số 4 dưới đũa chỉ huy của nhạc trưởng Mengelberg, còn phần hai của chương trình – thơ giao hưởng “Mùa xuân” và concerto cho violin thì do chính bố tôi chỉ huy. Không may đêm trước đó ông đột ngột bị ốm nặng. Dù đang sốt cao, ông vẫn ra sân khấu, và chính điều đó khiến các nhạc công đã chơi hứng khởi chưa từng thấy. Cha mẹ tôi trở về Paris muộn hai tuần so với kế hoạch định trước. Đôi chân Glazunov đau kinh khủng, nhất là những bước đầu tiên vào lúc sáng sớm, khi vừa mới ngủ dậy. Chính ông đã chẩn đoán cho bản thân mình: “Giống như kiểu bị thấp khớp đồng thời với đau thần kinh vậy”.
 
 Về tới Paris, cha mẹ tôi thấy giấy mời ngày 29 tháng 11 dự một buổi biểu diễn tại Câu lạc bộ Âm nhạc ở London. Cha tôi đồng ý và đề nghị được cùng với mẹ tôi chơi bốn tay concerto số 2 dành cho piano tại buổi biểu diễn này. Chuyến đi thành công tốt đẹp và ông khoẻ suốt thời gian ở London: “Bố cảm thấy hoàn toàn khoẻ mạnh”.
 Suốt tháng mười hai cha tôi ở Paris, giao lưu với thế giới âm nhạc ở đây. Ông đã đến cung Playel nghe “nhạc concerto” của Hindemith. “Một thứ âm nhạc ghê tởm. Bố làm ra vẻ chăm chú nghe, dùng tay trái đỡ bên má và lén lấy ngón tay cái bịt tai. Đó là cách giúp bố chịu đựng thứ âm thanh chó má ấy dễ dàng hơn...”
 
 Ngày 9 tháng 12 cha mẹ tôi đi thăm vợ chồng Metner ở Monmorancy, đây là nơi Glazunov luôn yêu thích vì phong cảnh ngoại thành tuyệt đẹp. Ngày hôm sau sẽ là phiên xử vụ kiện với những người thừa kế của Beliaev và vì thế trong suốt ngày hôm đó N.K. Metner cùng với cha tôi chủ yếu nói chuyện về đề tài này.
       
 Cha tôi cũng nhận được từ Leningrad tổng phổ bản Mazurka dành cho violin và dàn nhạc, và ông muốn thoả thuận với NXB Adler ở Berlin để xuất bản nó, bởi vì “NXB Beliaev không còn tiền nữa”. Glazunov cũng đến dự một buổi tập của nhạc công đang lên I. Menukhin và nói: “Một tài năng lớn, nhưng lần đầu tiên thì tôi cũng chưa thể xác định được ngay. Hôm đó anh ta chơi Bach và Mozart. Cần phải nghe anh ta chơi Beethoven và những người khác nữa”.
 
 Cùng thời gian đó các bác sĩ xác định được Glazunov mắc căn bệnh eczema không thể chữa khỏi ở chân trái. Ông phải nằm nhiều và chính điều đó ảnh hưởng lớn đến tâm trạng và công việc của ông. Ngày 11 tháng 2 năm 1932 ông viết: “Bố dần dần cảm thấy xa lạ với xã hội, và hôm mùng 3, khi được đưa đến cung Gaveau, nơi bố đệm nhạc cho nữ ca sĩ Sadovskaya tại buổi mừng sinh nhật hoạ sĩ Korovin, bố cảm thấy ngượng ngùng và chán nản lắm. Không khí ồn ào mất trật tự ở các buổi lễ như thế, do người Nga tổ chức, làm bố rất mệt. Tất cả các văn nghệ sĩ bị giục giã, bị yêu cầu cắt ngắn bớt chương trình, còn những “nhà diễn thuyết” thì nói nhiều không thể tả. Korovin được tôn vinh rất nghiêm túc, nhưng bố đã không bước ra sân khấu lần thứ hai, và không được chụp ảnh... Bố cũng gặp Medea Figner cùng với Spesivtseva, cô này khiêu vũ rất đáng yêu với chàng trai trẻ Lifar... Shaliapin thì gửi đến những vần thơ dễ dãi...”

 Cha tôi nhận được một tin đáng phấn khởi từ Pablo Casals: ông bắt đầu tập concerto dành cho cello được viết tặng riêng cho ông. Đến cuối tháng hai thì cha tôi đi xem buổi biểu diễn của N. Metner. “Các sáng tác của ông không phải là dễ hiểu với tất cả mọi người, nhưng ông là một nhạc công piano rất tuyệt, và biết cách sử dụng nhạc cụ một cách hiệu quả nhất” – ông nhận xét sau buổi diễn.
 
 Đó cũng là thời kỳ mà quan hệ cá nhân của Glazunov với N. Cherepnin và N. Artsybushev trở nên xấu đi. Hai người này xem vụ kiện liên quan đến NXB Beliaev là việc riêng của mình, và can thiệp cả vào đời tư của Glazunov. Tất cả mọi tâm trạng của cha tôi thể hiện rõ ràng trong thư viết ngày 9 tháng 3 năm 1932: “Là một người Nga, bố rất đau khổ vì không có tổ quốc và phải lang bạt không mục đích bên ngoài nước Nga. Bệnh tật thì hiện tại bố vẫn còn chịu được, nhưng còn gì nữa tiếp theo, khi mà sức chịu đựng của bố đã hết...”

 Phương Tây vô cùng cứng rắn với các luật của mình. Việc mời một người ốm, dù ông ta có là nhạc sĩ nổi tiếng thế giới đi chăng nữa, cũng bị coi là mạo hiểm. Các nhà tổ chức thông tin cho nhau về các buổi biểu diễn bị huỷ bỏ do tình trạng sức khoẻ của cha tôi, và không còn ai muốn mời ông nữa, sợ lại bị huỷ. Công chúng trong thập kỷ 30 tan rã, còn những nhóm người hâm mộ nhạc sĩ nào đó thì chỉ yêu thích các buổi biểu diễn có sự tham gia của chính nhạc sĩ thần tượng mà thôi, trong khi các nhạc sĩ hiếm hoi ấy lại thường chỉ chơi nhạc của chính mình. Để có thể lưu diễn xa cần có sức khoẻ, tuổi trẻ. Còn bệnh của Glazunov thì không hề thuyên giảm. Nhưng bất chấp mọi đau đớn và buồn tủi, ông vẫn giữ được trái tim nhân hậu, và vẫn luôn là con người mà trước đó mọi người từng biết.

 Ông đã đau ốm suốt năm 1932, chỉ có thể chuyển động rất khó khăn, và mọi chuyến rời nhà đều bị huỷ. Bàn chân phải xuất hiện một khối u, da nứt nẻ. Nhưng ông không dễ dàng buông xuôi, mà vẫn tiếp tục hoàn thiện Tứ tấu dành cho saxo. “Bố rất khó ngủ... hoàn toàn không ra khỏi nhà nữa... Đôi khi trí nhớ cũng có vấn đề, và bố phải rất cố gắng mới nhớ ra được một con phố nào đấy của Peterburg”.

 Đầu tháng tám A.A. Vinkler, một người bạn rất nhân hậu của cha tôi, đến thăm ông. Mấy ngày ngắn ngủi ấy đã khiến tâm trạng của cha tôi tốt lên thấy rõ, và hơn thế, Vinkler đã cùng với mẹ tôi đưa được ông lên taxi, đưa ông đi dạo chơi trong rừng Boulogn.
 
 “Bố vẫn theo dõi các sự kiện ở Đức. Báo chí ở đây vẫn chưa có tin gì đáng sợ. Họ viết rằng Berlin vẫn bình yên, và dân Đức thì không có khuynh hướng chống đối. Nhưng dù sao bố vẫn khuyên con nên thận trọng.” - Cha tôi viết ngày 14 tháng 9 năm 1932. Tình hình ở Đức thật sự vẫn bình yên. Hitler có thể lên cầm quyền, và nhiều người sẽ trở thành “dân quay” khi chạy sang phe hắn. Nhưng hiện thì nhiều người vẫn đang chờ đợi, áp dụng “chính sách thận trọng”, tránh làm hại bản thân mình trong tương lai.
 
 “Gần đây bố thấy đau khớp tay, và cử động tay rất khó khăn. Bố nghĩ rằng bố không thể chỉ huy được nữa...Tại sao Furtia lại không chỉ huy concerto dành cho cello của bố nhỉ? Hẳn là có vấn đề chính trị đây! Nhạc trưởng Iokhum là ai nhỉ, mà sao lại bị đẩy vào Hội khuyến nhạc nhỉ? Có phải Hitler không?” – ông viết trong thư.

 Đầu tháng mười Vladimir Gorovich biểu diễn ở Nhạc viện Nga Paris và gửi lời mời Glazunov tới buổi biểu diễn của mình. Cha tôi rất muốn đến dự, nhưng thời tiết quá xấu, lại thêm tình trạng sức khoẻ kém nên ông đã không thể có mặt.
 
 Suốt thời gian cuối mẹ tôi gắng hết sức tìm kiếm một căn hộ mới, bởi bà không thể để cha tôi, một ông già đau yếu trong căn hộ lạnh lẽo, gió lùa và sàn cứng như đá lâu hơn nữa. Tới ngày 8 tháng 11 năm 1932 thì cha mẹ tôi chuyển nhà. Căn hộ mới nằm gần khu rừng Boulogne trên phố Transwaal.

 Sang mùa xuân năm 1933 Glazunov cảm thấy khoẻ hơn. Ngày 9 tháng 3 A.A. Vinkler tới thăm ông, và sau đó, tại cung Gaveau ông đã có thể trình diễn sonata cùng với nữ nhạc công violin Manteifel. Ngày 23 tháng tư bố mẹ tôi được mời làm khách danh dự  trong một buổi lễ tại Nhạc viện Nga. Ông được công chúa Elena xứ Zaksen-Altenburg đón chào một cách trọng thị. Ngày 27 tháng 5 ông tại đây ông đã trình diễn bốn tay cùng với Lishka trên piano bản Fantasy Nga của mình.
 
 Ông cũng xem buổi biểu diễn của Rachmaninov, và đặc biệt thích bản ballade của Chopin. Ông viết: “Dù sao đi chăng nữa Rachmaninov vẫn là một trong những nhạc công piano hàng đầu và các bản nhạc ông trình diễn vang lên làm người ta sững sờ”.

Vào thời gian này Glazunov viết hồi ký về N.A. Rimsky-Korchakov nhân kỷ niệm 25 năm ngày mất của nhạc sĩ, và đọc ở Viện hàn lâm nghệ thuật Pháp ngày 10 tháng 6. Anh em nhà Konius thường xuyên tới thăm ông. Cứ thứ năm hàng tuần ông dự các buổi gặp mặt ở NXB Beliaev. Ông cũng tham dự các buổi tập của Alexander, con trai Cherepnin. Dù bệnh tật, nhưng Glazunov vẫn viết thành công trường ca và đề tặng nó cho Viện hàn lâm Nghệ thuật.

 Ngày 14 tháng 10 Glazunov chỉ huy buổi trình diễn concerto cho cello của mình tại cung Pasdeloup với sự tham gia của Aizenberg, học trò của P. Casals. Để trình diễn hai concerto họ chỉ tập dượt có ba buổi, và nhạc trưởng Hasselmans đã làm mọi điều có thể để dành cho Glazunov nửa tiếng đồng hồ. Aizenberg thuộc lòng phân phổ của mình, chơi rất giỏi. Cả nhạc công lẫn tác giả nhiều lần được khán giả kêu gọi quay lại sân khấu, và vỗ tay không dứt. “Bố lại có thể chỉ huy sau hai năm gián đoạn. Chắc bố sắp có thể quay lại lối cũ” – ông viết thư cho tôi.

 Thế nhưng căn bệnh eczema đã lan sang sườn phải, trong khi thanh tra thuế liên tục đòi nộp thuế thu nhập từ các khoản tiền mà cho tới thời điểm ấy cha mẹ tôi chưa hề được nhận. Họ hầu như chả còn xu nào. Cuộc sống đắt đỏ, tiền công bác sĩ, thuốc men, căn hộ, những chuyến đi nghỉ... đã khiến họ nhẵn túi.

 Viện Hàn lâm nghệ thuật tự đứng ra tổ chức buổi hoà nhạc thính phòng các tác phẩm của Glazunov, trong đó có Tứ tấu số 7. Glazunov được nhạc sĩ Charle Vidor, nhạc trưởng, đón tiếp. Ông chỉ huy dàn nhạc rất tự tin, dù đã ở vào tuổi 90. Vào ngày 30 tháng 12 Glazunov có mặt tại buổi tập giao hưởng số 5 của mình tại cung Padelou dưới đũa chỉ huy của nhạc trưởng Italia Coppola.
 
 Glazunov bắt đầu năm 1934 bằng một cơn ốm nặng, viêm phổi và đau răng. Vụ kiện liên quan đến nhà xuất bản Beliaev đã vắt kiệt sức lực và những đồng tiền cuối cùng của ông. Lệnh hầu toà vào ngày 9 tháng giêng khiến ông rất buồn và thất vọng. Ngày 13 tháng giêng Glazunov tới phòng hoà nhạc Colonne, tại đây nhạc công violin Kulenkempf biểu diễn một concerto của ông, và kết thúc buổi biểu diễn ông thậm chí còn đến chúc mừng Tereze Leshetitskaya nhân ngày sinh bà này.

 Cùng thời gian đó nghệ sĩ saxo người Đan Mạch Sigurd Rasher tới thăm Glazunov tại nhà riêng, và dưới ảnh hưởng của sự kiện này ông đồng ý bắt tay vào viết một concerto dành cho saxophone alto.

 Đầu tháng ba giáo sư đại phong cầm người Peterburg Ià Gandshin tới thăm cha mẹ tôi. Ngày 23 tháng ba Rachmaninov mời ông đi nghe buổi biểu diễn của mình và sau đó dự bữa ăn tối ở nhà con gái Rachmaninov. Glazunov cảm thấy khoẻ đến mức tới hơn một giờ đêm mới trở về nhà, trong khi mẹ tôi thì thấy buổi tối đó buồn chán, nhưng bà không phản đối bởi thấy chồng vui vẻ. Về buổi biểu diễn này, bố tôi viết trong thư ngày 24 tháng 3 năm 1934: “Cần phải công nhận rằng nửa đầu của chương trình, khi chưa chơi các bản nhạc của chính mình và của List thì R. ở đỉnh cao... Nhưng bố thấy không thoả mãn. Các tác phẩm của R. từ quan điểm kỹ thuật sáng tác thì không hoàn thiện. Đôi chỗ quá giống Mussorgssky, nhưng thiếu hẳn sự mãnh liệt của M.”
 
 Glazunov hết sức nỗ lực viết concerto dành cho saxo. Cuối tháng năm ông thường xuyên có mặt tại các buổi tập của Arturo Toscanini và rất quý mến ông. Tại các buổi tập này ông làm quen với Ottorino Respigi (nói tiếng Nga khá sõi), được mời tới dự buổi diễn ra mắt opera “Maria Egipt” của nhạc sĩ này, và còn đi xem các buổi biểu diễn của Gorovits.
       
 Suốt tháng sáu và tháng bảy nhà phê bình âm nhạc Otto von Rizemann đến Paris với quyết tâm viết tiểu sử Glazunov bằng tiếng Anh. Những ngày đầu tiên công việc đã tiến triển thuận lợi. Họ đã ghi lại cảm tưởng về buổi hoà nhạc tại triển lãm năm 1889, các chuyến thăm nhà nghỉ ngoại ô ở Tsarskoe, nơi Tchaikovsky tiếp khách, nhưng rồi bố tôi mệt quá và không còn minh mẫn. Trong thời gian đó von Rizemann thường xuyên dùng xe riêng của mình chở Glazunov đi chơi thành phố và ngoại ô, các chuyến đi này khiến Glazunov thấy vui vẻ và khoẻ hơn. Công việc ghi chép vẫn tiếp tục, và câu chuyện đã được kể đến Nhạc viện Peterburg. Von Rizemann trở về Thuỵ sĩ, và theo kế hoạch sẽ trở lại vào mùa thu tới để kết thúc công việc.

Glazunov nhận được lời mời tới Sophia cùng biểu diễn với Prokofiev, nhưng ông viết: “Con biết không, bố chẳng hề thích sự chung chạ này, và vì bố không biết phải trả lời thế nào nên im lặng, bằng cách đó giữ bí mật của mình”
 
 Đầu tháng 8 bố mẹ tôi đi Rouan hai ngày, quê hương của nhạc công đại phong cầm kiêm nhà soạn nhạc nổi tiếng Marcel Dupre, và được ông dẫn đi thăm thú thành phố. Glazunov gọi Dupre là “Điều kỳ diệu của Paris” và viết tặng ông bản fantasy dành cho đại phong cầm.
 
 Ngày 9 tháng 9 Glazunov hoàn thành phác thảo concerto dành cho saxo, ngay tối hôm đó chơi thử cho N.K. Metner, người đã góp ý cho ông về hình thức bản nhạc. Ông đề tặng nó cho S.Rasher, nhạc công sau này sẽ chơi concerto này ở Anh và bán đảo Scandinavi, còn người trình diễn bản nhạc này ở Paris là Mule - nhạc công xuất sắc nhất của “Đội cận vệ cộng hoà”.
       
 Cuối tháng 9 Rachmaninov gọi điện thông báo von Rizemann trở bệnh nặng, và sau đó không lâu là tin ông này qua đời ở Lucern. Công việc biên soạn tiểu sử thế là bị gác lại mãi mãi, còn các ghi chép mà von Rizemann thì biến mất không còn dấu tích.
 
 Ngày 21 tháng 10 Nathan Milstein biểu diễn concerto của Glazunov tại nhà hát Chatelet. “Anh ta là một nhạc công tài ba, nhưng anh ta cho rằng kỹ thuật quan trọng hơn nghệ thuật thuần tuý. Nửa đầu buổi biểu diễn anh ta đã chơi thật sự xuất chúng” – Glazunov viết.

 Giữa tháng 12 Glazunov thăm Nhạc viện Nga, nơi trình diễn bản Tứ tấu dành cho saxo của ông viết tặng “Đội cận vệ cộng hoà”.

 Năm 1935 gắn liền với những cơn bệnh mới. Các chuyến đi Tallin, Riga và Kaunas bị huỷ bỏ. Trong khi đó, tại các phòng hoà nhạc Paris đang vang lên các giao hưởng số 5 và số 6, thơ giao hưởng “Stenka Razin” và các tác phẩm khác. Glazunov vui mừng vì ông bạn già Charle Vidor tổ chức một buổi biểu diễn các tác phẩm của Glazunov. Ông có mặt tại một số buổi tập.

 Ngày 7 tháng 8 A.A. Vinkler qua đời, và Glazunov rất đau buồn, “bởi tôi cử động rất khó khăn, cho nên không thể làm gì trước sự kiện đau đớn này” (Vinkler qua đời ở Bezanson, từ Paris đi đến đó mất gần 7 tiếng đồng hồ). Marcel Dupre đến thăm cha tôi, và ông đã chơi bản fantasy cho đại phong cầm mới viết xong hồi mùa xuân (đầu tiên cha tôi định chơi bản này ở nhà riêng của Dupre ở Medone, bởi ở đây có một cây đại phong cầm rất lớn).

 Tình trạng sức khoẻ của cha tôi lại xấu đi nhiều do cảm lạnh. Tai đau do eczema, eczema lan trên mặt, các ven bị viêm nhiễm. Các bác sĩ cấm người bệnh đọc sách và viết, suốt ngày phải đeo kính đen. Ông không thể đi lại hay tự đứng được nữa, thậm chí khi nằm cũng đau. Ông chơi đại phong cầm chủ yếu bằng tay trái, và dù sao đi chăng nữa với các cố gắng phi thường ông cũng đã biểu diễn thành công tại cuộc thi 16 tam tấu nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập NXB Beliaev.

 Ngày 3 tháng 3 Pachmaninov biểu diễn ở cung Playel, toàn bộ số tiền thu được từ buổi biểu diễn này dành cho các hội từ thiện của Nga ở Pháp. Glazunov có nguyện vọng đến nghe, nhưng tình trạng sức khoẻ của ông kém  đến mức ông không còn đủ sức ra khỏi căn hộ của mình, trong khi ông còn phải chuẩn bị cho một sự kiện lớn hơn: Ngày 21 tháng 3 dàn nhạc giao hưởng «Lamoureux» sẽ biểu diễn tại cung Gaveau mừng sinh nhật lần thứ 70 của ông.
 
Ngày 8 tháng 3 tình trạng sức khoẻ của ông xấu đi rất nhiều, tới mức phải nhập viện.  Ông dường như bình phục sau khoảng một tuần cấp cứu tích cực, nhưng vào đêm 20 rạng ngày 21 tháng 3 xảy ra một cơn tăng urê huyết nặng, và ông qua đời vào 8 giờ sáng ngày hôm sau.
 
Buổi chiều hôm đó cung Gaveau đông chưa từng thấy, và nhạc trưởng dàn nhạc «Lamoureux» Eugen Bigo thông báo cho công chúng tin buồn: nhạc sĩ Glazunov qua đời. Buổi biểu diễn đáng lẽ được tổ chức mừng 70 năm ngày sinh của ông trở thành buổi biểu diễn tưởng niệm.
       
 Lễ viếng nhạc sĩ được tổ chức ngày 24 tháng 3 vào hồi 10 giờ sáng trong nhà thờ Thánh Alexander Nevsky. Nhà thờ đông quá, đến mức hàng trăm người phải đứng bên ngoài. Quan tài ngập trong hoa, rất nhiều bạn bè, tổ chức, hội nghề nghiệp và các văn nghệ sĩ gửi vòng hoa viếng.       

Cha Evlogyi đọc lời điếu, nói về ý nghĩa của sự nghiệp âm nhạc của A.K. Glazunov, nhấn mạnh tác phẩm cuối cùng của nhạc sĩ vĩ đại là bản nhạc Phục sinh mà ông dự định sẽ hoàn thiện trước ngày lễ Phục sinh thiêng liêng.

 Đúng 13 giờ trong tiếng hát đồng ca bài “Thánh thiêng liêng” bạn bè và những người hâm mộ nhạc sĩ chuyển quan tài ra khỏi nhà thờ. Ông được an táng tại nghĩa trang Nouveau ở de Neuilly. Theo ý nguyện của nguời đã khuất, tại nghĩa trang chỉ còn lại người thân trong gia đình và bạn hữu. Và những nghi lễ chôn cất cuối cùng diễn ra trên nền nhạc Tứ tấu của N.N. Kedrov.

 Trong tờ báo “Tin mới” số ngày 29 tháng 3 năm 1936 xuất bản ở Paris có đăng bài của Nina Berberova, khi đó đã là một nhà báo, nhà văn nổi tiếng. Bà viết:
 
 «...Tôi nhớ ngôi nhà của ông trên phố Kazan. Cha ông đã qua đời, còn mẹ ông sau những năm tháng cách mạng đói kém đã trở thành một bà già từ chối không cho bất cứ ai lại gần mình, nói chuyện về con trai duy nhất một cách khó khăn. Trong nhà âm u tối, những cánh cửa đóng chặt, những cầu thang chật hẹp... Và tôi nhớ một ngôi nhà hoàn toàn khác hẳn, ngôi nhà ở Boulogn, nơi ông đã sống và từ nơi đó người ta đưa ông vào bệnh viện cách đây hơn một tháng.
 
 Cửa sổ trông ra những khoảng xanh rộng rãi của vùng ngoại ô Paris. Trong phòng làm việc, nơi tôi cũng cảm thấy rụt rè khi bước vào, vẫn có chiếc bàn viết, chiếc ghế bành và cây đàn piano. Ông là người duy nhất trong số những người tôi từng được gặp, đã từng quen biết với Tchaikovsky, từng xưng hô với Tchaikovsky “cậu, tớ” một cách thân tình khi uống rượu ở nhà Palkin, và gặp ông trong những giờ phút khó khăn nhất trong cuộc sống. Họ cùng đi với nhau trên một chiếc xe ngựa dọc đại lộ Nevsky, sau khi nghe bản giao hưởng số 6, và Glazunov im lặng, bởi ông có quyền không phải nịnh Tchaikovsky. Ông kể rằng Liadov (“đáng yêu, hấp dẫn, thông minh, người bạn quý”) và ông, Glazunov, cùng “mê mệt” Tchaikovsky, và đối với họ, nhà soạn nhạc vĩ đại thật “diệu kỳ”, “diệu kỳ” hơn tất cả chúng tôi cộng lại”.
 
- Nhất định chị phải nhắc đến chuyện đó trong một dịp thích hợp nhé, ông nói. Nhìn đồng hồ, tôi thấy đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi.
 
 Nhưng ông không hề có ý tỏ ra cho tôi biết là đã muộn rồi... Khi tạm biệt, ông đưa cho tôi bàn tay tuyệt đẹp của mình, mỉm cười và chăm chú nhìn theo tôi đi xuống theo cầu thang”.

 Tối 24 tháng ba tại cung Pleyel dàn đồng ca Kazak Sông Đông mang tên S.A. Zharov biểu diễn với sự bảo trợ của tướng Pháp Mario. Số tiền thu được từ buổi biểu diễn được chuyển vào quỹ bảo trợ người tàn tật Nga ở nước ngoài. Đó là buổi hoà nhạc tưởng nhớ Alexander Konstantinovich Glazunov.
 
Elena Glazunova Gyunter
Nguyễn Quỳnh Hương (nhaccodien.info) lược dịch

View: 1922  -  Nguồn: rusfno.boom.ru  -  Cập nhật lần cuối: 04:03 12/05/2010  -  Quay lại
Bài mới cập nhật


© Trang thông tin âm nhạc cổ điển do Bút nhóm nhaccodien.info xây dựng.
® Ghi rõ nguồn "nhaccodien.info" khi phát hành lại thông tin từ website này.                                Thiết kế: Lê Long - Code: Kal Kally