Rusalka, Op. 114

 

Âm nhạc: Antonin Dvorák
Libretto: Jaroslav Kvapil dựa trên truyện cổ tích của Karel Jaromír Erben và Bozena Nemcová.
Công diễn lần đầu: ở Prague vào ngày 31 tháng 3 năm 1901.
 
Nhân vật: Loại giọng
Rusalka: Soprano
Hoàng tử: Tenor
Công chúa láng giềng: Soprano
Jezibaba (phù thủy): Mezzo-soprano
Thủy thần: Bass
 
Tóm tắt nội dung
 
Màn 1.Ở một cánh đồng gần hồ dưới ánh trăng, ba nàng tiên rừng đang ca hát, nhảy múa và trêu chọc Thủy thần, là người thống trị vương quốc dưới mặt hồ.

 Thủy thần chợt nhận thấy con gái mình, nàng Rusalka, một nàng tiên cá đang ngồi buồn bã trên những nhánh cây liễu. Khi ông hỏi nàng, Rusalka đã kể rằng nàng đang yêu một con người, một chàng hoàng tử thường vào rừng và bơi lội trên hồ. Vì tàng hình với con người, Rusalka ôm sấp chàng dưới hình thù một con sóng nhưng giờ đây nàng mong có được hình dạng người để hoàng tử nhìn thấy nàng và cũng ôm nàng. Hơn thế nữa, nàng muốn rời xa nước hồ lạnh lẽo và sống trong ánh nắng chan hòa như người bình thường.
 
 Vị Thủy thần thông thái đã dặn Rusalka đề phòng những lời nói giả dối, rằng con người đầy tội lỗi và nàng đã đáp lại lời cha: “Nhưng họ tràn đầy tình yêu”. Dù nghi ngờ, nhưng trước lời thỉnh cầu của con gái, Thủy thần đã bảo rằng nàng phải hỏi ý kiến của phù thủy Jezibaba sống ở mép hồ. Thủy thần thất vọng lặn xuống hồ còn Rusalka nói chuyện với mặt trăng và cầu xin mặt trăng nói với hoàng tử về tình yêu của nàng.
 
 Rusalka đã gọi Jezibaba và phù thủy xuất hiện. Bà ta nói với nàng rằng nếu nàng trở thành người và bị người yêu mình phản bội, cả nàng và người yêu sẽ bị nguyền rủa mãi mãi, nhưng Rusalka không hề nao núng. Jezibaba còn cảnh báo Rusalka rằng nếu trở thành người, nàng sẽ mất đi giọng nói của mình. Không để ý tới những gì Jezibaba nói, Rusalka vẫn khăng khăng muốn trở thành người, bà ta đã pha chế cho nàng một chai thuốc và đưa nàng uống.
 
 Khi bình minh hiện lên trên hồ, hoàng tử xuất hiện và theo sau là một toán thợ săn.  Họ đang đuổi theo một con hươu cái bỗng nhiên biến mất, hoàng tử đang cảm thấy có điều gì đó lạ thường ở vùng này. Chàng đuổi những người thợ săn đi, hy vọng có thể ở một mình với những suy nghĩ riêng.
 
 Đột nhiên chàng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài của nàng xõa xuống bờ vai. Hoàng tử đã hỏi nàng dồn dập vì chàng quá mơ hồ, chàng nói rằng dù nàng không nói được, nhưng đôi môi của nàng đã trả lời rằng đang mong chờ những nụ hôn của chàng, và hoàng tử ôm nàng thật chặt. Rusalka cảm thấy thật hạnh phúc khi hoàng tử đưa nàng đi, và không còn nhớ đến vua cha và chị em nàng với những lời than thương vang lên từ đáy hồ thẳm sâu.
 
Màn 2. Cạnh một cái ao trong khu vườn của lâu đài, người canh rừng và cậu bé làm bếp đang bàn tán về đám cưới sắp tới của hoàng tử và cô dâu mới kỳ lạ của chàng. Họ nghi ngờ về những phép phù thủy, nhưng biết chàng vốn hay thay đổi. Họ cho rằng chàng sẽ có thể không còn quan tâm tới một cô dâu bị câm và không rõ tên tuổi. Chàng đã để ý tới một trong những vị khách mời của đám cưới, một nàng công chúa xinh đẹp và có nhiều tham vọng của một nước láng giềng.
 
 Hoàng tử bước vào cùng Rusalka. Chàng phân vân rằng tại sao người nàng thật lạnh và khiến chàng run sợ khi ôm nàng trong vòng tay. Tuy nhiên, chàng nói rằng “Ta phải lấy nàng”. Nàng công chúa nước láng giềng xuất hiện, trách hoàng tử đã không quan tâm tới khách của chàng. Quá ghen tỵ, cô ta đã nhạo báng Rusalka vì nàng không thể nói được và tự nhủ rằng: “Nếu ta không có được chàng, cả hai sẽ không được hạnh phúc”. Hoàng tử sai người đưa Rusalka đi thay lễ phục khiêu vũ. Ngay khi nàng đi, hoàng tử bắt đầu tán tỉnh công chúa nước láng giềng và cả hai vào lâu đài nơi tiếng ca hát, nhảy múa báo hiệu buổi khiêu vũ bắt đầu.
 
 Trong khu vườn hoang, Thủy thần đột nhiên hiện lên từ đáy sâu của cái ao và bày tỏ sự tuyệt vọng cho số phận u tối đang chờ con gái mình. Rusalka sớm chạy khỏi lâu đài, nước mắt lưng tròng. Nói với giọng không phải giọng nói của con người, nàng khẩn khoản xin vua cha tha thứ cho nàng vì khao khát trở thành người. Nàng nói với Thủy thần rằng Hoàng tử không còn yêu nàng nữa. Nàng khóc lóc rằng: “Con không phải là một con người, mà cũng không phải là tiên cá nữa. Con không thể sống mà cũng không thể chết được. Trái tim con giờ đây trống rỗng”.
 
 Hoàng tử và công chúa nước láng giềng tới khu vườn, và hoàng tử bày tỏ tình yêu với cô. Rusalka chạy tới vòng tay hoàng tử, nhưng chàng đã từ chối nàng, “Nàng ôm ta khiến ta cảm thấy lạnh buốt”. Thủy thần lại xuất hiện và gọi Rusalka về cái ao khi hoàng tử phủ phục dưới chân công chúa nước láng giềng. Đầy khinh bỉ, công chúa nước láng giềng  cười phá lên và nói với hoàng tử rằng: “Hãy nhanh mà đi theo người chàng đã chọn ở dưới đáy của địa ngục đi”.
 
Màn 3. Rusalka bất hạnh tới hồ thêm một lần nữa. Nàng chỉ muốn tìm tới cái chết, nhưng biết rằng số phận đang đợi nàng còn nghiệt ngã hơn cả cái chết. Jezibaba nghe thấy tiếng nàng và nhạo báng hỏi nàng “Những nụ hôn không ngọt ngào sao? Hay giường cưới không đủ ấm áp?”. Đáp lại lời khẩn cầu của Rusalka, bà ta đáp lại “Tình yêu thì ngắn ngủi, nỗi đau buồn mới là dài lâu”.
 
 Nhưng bị dằn vặt bởi sự tuyệt vọng của Rusalka, bà phù thủy đã mềm lòng. Có một cơ hội để Rusalka tự cứu bản thân mình, nếu tự tay nàng giết chết người đã phản bội nàng. Jezibaba đã bảo nàng “Hãy giết hoàng tử đi”, đưa cho nàng một con dao găm. Nhưng Rusalka đã vứt con dao xuống hồ và nói rằng “Chàng hẳn đang hạnh phúc, kể cả khi ta có bất hạnh đi chăng nữa.
 
 Rusalka bị biến thành “bludika”, một linh hồn chết, sống bất hạnh ở tầng sâu nhất của hồ, chỉ nhô lên vào ban đêm để lôi kéo con người tới cái chết. Chị em của nàng đã chối bỏ nàng, họ nói rằng “Em sẽ không được đi cùng chúng ta nữa. Sự đau khổ của em sẽ làm hỏng không khí vui vẻ của mọi người”. Khóc nức nở, Rusalka biến mất xuống sâu dưới hồ.
 
 Người canh rừng và cậu bé làm bếp tới, hy vọng có thể hỏi ý kiến Jezibaba về hoàng tử, vì họ đã tin rằng chàng bị bỏ bùa. Bà phù thủy đã hiện lên với bộ dạng thật kinh khủng, cả hai đã cố gắng lắp bắp rằng Rusalka đã bỏ bùa hoàng tử. Nhưng Thủy thần đã nghe thấy và trước khi Jezibaba kịp trả lời, mặt hồ và sấm chớp nổi lên bởi hoàng tử phản bội Rusalka. Khiếp hãi trước hiện tượng siêu nhiên đó, người canh rừng và cậu bé làm bếp bỏ chạy. Jezibaba cười phá lên vì sự ngốc nghếch của thế gian.
 
 Ba nàng tiên rừng lại nhảy múa và ca hát dưới ánh trăng, nhưng khi Thủy thần nói cho họ về lời nguyền của Rusalka, họ đã khóc lóc và bỏ đi.
 
 Hoàng tử đi tới từ phía khu rừng, điên loạn đi tìm “con hươu cái màu trắng” của chàng. Chàng cảm nhận được sự hiện diện của Rusalka và kêu gào thảm thiết “Hãy trở lại với ta”. Thật kỳ diệu, Rusalka xuất hiện. Nàng cay đắng trách móc chàng “Tại sao chàng lại lừa dối, tại sao lại phản bội em?”
 
 Hoàng tử cầu xin Rusalka tha thứ và muốn hôn nàng. Nếu nàng đồng ý có nghĩa là chàng sẽ chết và bị nguyền rủa, nhưng hoàng tử đã quyết. Và khi hai người hôn nhau, chàng đã chết trong vòng tay của nàng, trong khi lời nói của Thủy thần vang vọng trong tiếng sóng nước “Mọi sự tha thứ là vô nghĩa”. Rusalka buồn bã cảm ơn hoàng tử đã dạy cho nàng cách yêu của con người, và ca tụng tâm hồn của chàng với Chúa trời, rồi chìm sâu xuống đáy hồ, thế giới của những loài ma quỷ.
 
Trích đoạn nổi bật
“Pisen Rusalky O Mesiku” (Khúc hát gửi trăng) là aria của nhân vật Rusalka trích từ màn I.  Rusalka đem lòng yêu một hoàng tử. Nhưng đáng tiếc, Rusalka lại là một nữ thủy thần và không thể rời khỏi mặt nước hay gặp gỡ chàng. Nàng nhờ vầng trăng nói điều nàng nghĩ với người nàng yêu.
 
Mesicku na nebi hlubokem,
 svetlo tve daleko vidi
Po svete bloudis sirokem,
 divas se v pribytky lidi
Mesicku, postuj chvili,
rekni mi kde je muj mily
 
Rekni mu, stribrny mesicku,
me ze jej oblima rame
Aby si alespon chvilicku,
vzpomenul ve sneni na mne
Zasvit mu do daleka,
 rekni mu kdo tu nan ceka
 
O mne-li, duse lidska sni,
af se tou, vzpominkou vzbudi:
mesicku nezhasni, nezhasni
Hỡi vầng trăng trên bầu trời thăm thẳm,
Ánh sáng ngươi chiếu khắp những vùng xa,
Ngươi vòng quanh thế giới này bao la
Soi tỏ những nơi loài người ở.
Xin dừng một lát thôi cho ta hỏi.
Bảo ta hay người yêu ta nơi đâu!
 
Nói với chàng, làm ơn, trăng bạc ơi.
Rằng ta đã ôm chàng thật chặt.
Rằng ít ra chàng cũng nên có lúc
Nhớ tới ta trong những giấc chàng mơ!
Hãy thắp sáng nơi chàng xa xôi
Kể với chàng người chốn này đang đợi!
 
Nếu như chàng thấy ta trong giấc mộng,
Liệu kỉ niệm này làm chàng thức giấc!
Ôi đừng lặn, trăng ơi, đừng lặn mất!
 
Ngọc Anh & Ngô Thu Yến (nhaccodien.info) dịch

View: 3127  -  Nguồn: Metoperafamily.org  -  Cập nhật lần cuối: 02:50 19/05/2010  -  Quay lại
Bài mới cập nhật


© Trang thông tin âm nhạc cổ điển do Bút nhóm nhaccodien.info xây dựng.
® Ghi rõ nguồn "nhaccodien.info" khi phát hành lại thông tin từ website này.                                Thiết kế: Lê Long - Code: Kal Kally