Turandot

 

Âm nhạc: Giacomo Puccini (hoàn thành Franco Alfano)
Libretto: Giuseppe Adami và Renato Simoni
Công diễn lần đầu: tại La Scala, Milan, vào ngày 25 tháng 4 năm 1926
 
Nhân vật: Loại giọng
Turandot: Soprano
Calaf: Tenor
Lìu: Soprano
Timur: Bass
 
Tóm tắt nội dung
 
Màn 1. Bắc Kinh, thời xa xưa. Trong một đám đông tại Tử cấm thành, một viên quan đang đọc một chỉ dụ: bất cứ hoàng tử nào muốn cưới được công chúa Turandot thì người đó phải trả lời 3 câu đố và nếu không trả lời được, anh ta buộc phải chết. (“Popolo di Pekino”) Nạn nhân cuối cùng cho đến lúc này của Turandot là hoàng tử xứ Persia, anh ta sẽ bị hành hình khi mặt trăng lên. Các thần dân của kinh thành khát máu này không ngừng hối thúc tiến hành cuộc hành hình và trong đám đông hỗn độn ấy, có một người con gái nô lệ - Liù đang van xin sự giúp đỡ khi ông chủ cao tuổi của cô bị đẩy ngã. Ngay lúc đó, một chàng trai trẻ tuổi đã nhận ra ông ta chính là người cha đã lưu lạc từ lâu của mình - Timur -ông vua đã bị đánh bại của xứ Tartary. Khi người cha kể cho con trai mình - hoàng tử Calàf rằng từ sau khi thất bại, chỉ có Liù còn trung thành với ông. Chàng trai trẻ đã hỏi cô lí do cho việc làm đó. Cô gái đã nói chính là do có một lần đã từ khá lâu rồi, Calàf đã cười với cô. (“Signore, ascolta!”) Trong lúc đó, dân chúng vẫn hò hét đòi tiến hành cuộc hành quyết. Mặt trăng đã lên cao. Tất cả bỗng chìm trong một sự im lặng đáng sợ. Nạn nhân bất hạnh đi đến nơi thi hành án, trước cảnh tượng đó, đám người xem kêu gọi Turandot hay tha mạng cho anh ta. Rồi Turandot cũng xuất hiện, với một điệu bộ khinh khỉnh, nàng ra lệnh tiến hành cuộc hành hình. Đám đông chỉ nghe thấy một tiếng kêu chết chóc từ xa. Calàf bị tác động mạnh trước sắc đẹp của công chúa và chàng đã quyết định sẽ cưới được cô. Chàng sải bước tới gần cái cồng và tuyên bố mình sẽ là người cầu hôn tiếp theo. (“Non piangere, Liù!”) Ngay khi đó, những cận thần của Turandot - Ping, Pang và Pong đã cố gắng thuyết phuc chàng trai trẻ từ bỏ quyết định của mình, thêm vào đó là lời cầu xin của Timur và cô hầu gái đang đẫm lệ Liù.(“Ah! Per l'ultima volta!”) Bắt chấp những lời can ngăn của mọi người, Calàf đánh vào chiếc cồng định mệnh và gọi to tên Turandot.
 
Màn 2. Trong lâu đài của mình, Ping, Pang và Pong kêu than cho triều đại đẫm máu của Turandot, cầu mong cho tình yêu sẽ chinh phục được trái tim băng giá của cô để hoà bình có thể trở lại với vương quốc này.(“Ola, Pang! Ola Pong!”) Và khi công chúng tụ tập lại để nghe Turandot đặt câu hỏi cho người thách thức mới, họ lại phải quay về với thực tế cay nghiệt (“Ho una casa nell’Honan”).

Vị hoàng đế già Altoum, đang ngồi trên ngai vàng trong một cung điện nguy nga, tráng lệ, đề nghị Calàf từ bỏ lời thách thức đó nhưng vô ích. Ngay lúc đó, Turandot bước vào và kể câu chuyện về tổ tiên của mình là công chúa Lou-Ling, bà đã bị giết một cách hung bạo bởi chính hoàng tử đã chinh phục được bà, vì thế giờ đây để trả thù, Turandot chống lại tất cả đàn ông với quyết tâm không ai có thể chiếm hữu được mình.(“In questa reggia”) Rồi Turandot đặt câu hỏi đầu tiên : “Cái gì sinh ra vào mỗi buổi tối và chết vào lúc bình minh?” “Hy vọng” - Calàf đã trả lời đúng. Mất tự tin, Turandot tiếp tục đặt câu hỏi: “Cái gì ánh lên lung linh màu đỏ và ấm áp như lửa nhưng không phải lửa?” Sau một giây im lặng, Calàf trả lời: “Máu”. Dường như có phần nao núng trước câu trả lời của Calàf nhưng Turandot vẫn đặt tiếp câu hỏi thứ ba: “Cái gì giống như băng nhưng nó vẫn cháy?” Sự căng thẳng lan khắp không gian cho tời khi Calàf gào lên câu trả lời một cách đắc thắng: “Turandot!” (“Gelo che ti dà foco”) Và khi đám đông đang vui vẻ chúc mừng chàng trai, công chúa van xin cha mình đừng bỏ rơi cô cho người khách lạ nhưng dù có van nài thế nào đi chăng nữa cũng không đem lại kết quả gì. (“Figlio del cielo!”)Calàf đã rất rộng lượng đặt ra một câu hỏi cho Turandot, nếu Turandot có thể biết tên anh vào lúc bình minh thì anh sẽ chấp nhận hi sinh mạng sống của mình.
 
Màn 3. Trong khu vườn của lâu đài, Calàf nghe thấy một lời công bố: không một ai trong kinh thành Bắc Kinh này được ngủ cho tới khi Turandot biết được tên của người khách lạ, nếu không người đó sẽ bị chết một cách đau đớn. Chàng hoàng tử tưởng tượng ra niềm vui sướng sắp đến với mình. (“Nessun dorma!”) Trong khi Ping, Pang và Pong thì cố gắng trong tuyệt vọng khuyên anh hãy rút lại lời đề nghị của mình. Và trong lúc đám đông sợ hãi đe doạ Calàf và nói đủ những lời cay độc hòng biết tên anh thì quân lính lôi Liù và Timur vào. Thật sự hoảng sợ, Calàf cố gắng thuyết phục dân chúng rằng cả hai đều không biết bí mật của anh. Thế rồi Turandot xuất hiện và yêu cầu Timur nói. (“Quel nome!”) Liù khóc lóc nói rằng chỉ có cô mới biết nhận dạng của người khách lạ. Mặc dù bị tra tấn, Liù vẫn im lặng. Ấn tượng trước sự chịu đựng của cô gái, Turandot đã hỏi tại sao cô phải giữ bí mật đó. Liù đã trả lời rằng đó là vì: “Tình yêu”. (“Tanto amore segreto”) Turandot ra lệnh cho quân lính tra tấn mạnh hơn nữa bỗng Liù nắm được một con dao găm và đã tự kết thúc cuộc đời mình. (“Tu che di gel sei cinta”) Timur vô cùng đau xót. Đám đông đi theo thi hài của Liù khi nó được mang đi. Turandot ở lại một mình, đương đầu với Calàf - người cuối cùng đã chinh phục được cô. Anh ôm cô trong tay và buộc cô phải hôn mình. (“Principessa di morte!”) Lần đầu tiên biết được cảm xúc thật nồng nàn, Turandot bật khóc. (“Che è mai di me?…Del primo pianto”) Hoàng tử giờ đây chắc chắn biết chiến thắng thuộc về mình nên đã nói cho Turandot biết tên của anh (“So il tuo nome!”).

Khi công chúng hoan nghênh vị hoàng đế, Turandot tiến lại gần ngai vàng và nói to tên của người khách lạ: “Tình yêu!” (“Diecimila anni al nostro Imperatore!”)
 
Cobeo (nhaccodien.info) dịch
 

View: 6389  -  Nguồn: Metoperafamily.org  -  Cập nhật lần cuối: 09:44 12/01/2011  -  Quay lại
Bài mới cập nhật


© Trang thông tin âm nhạc cổ điển do Bút nhóm nhaccodien.info xây dựng.
® Ghi rõ nguồn "nhaccodien.info" khi phát hành lại thông tin từ website này.                                Thiết kế: Lê Long - Code: Kal Kally