Manon Lescaut

 

Âm nhạc: Giacomo Puccini
Libretto: Leoncavallo, Praga, Giacosa, Oliva, Illica cùng Ricordi và Puccini dựa theo Truyện chàng hiệp sĩ Des Grieux và Manon Lescaut của Abbé Prévost.
Công diễn lần đầu: ngày 1/2/1893 tại Teatro Regio ở Turin, chỉ huy: Alessandro Pomè
 
Nhân vật: Loại giọng
Manon Lescaut: Soprano
Lescaut: Baritone
Des Grieux: Tenor
Geronte de Revoir: Bass
Edmondo: Tenor
 
Tóm tắt nội dung
 
Màn 1. Tại Amiens, nước Pháp, vào khoảng năm 1720.
Edmondo cùng những người bạn sinh viên và những cô bạn gái của mình đang tận hưởng buối tối mùa hè trên một quảng trường. Họ chào đón hiệp sĩ trẻ Des Grieux, anh đã hát tặng các cô gái một khúc serenade vui nhộn (“Tra voi, belle”). Ngay lúc ấy, cái sân nhỏ bị khuấy động trước sự xuất hiện của một chiếc xe ngựa chở Manon và anh của cô là Lescaut, anh được lệnh của cha đưa em mình đến nhà tu kín. Đi cùng với họ trên chuyến xe là Geronte, một gã đứng tuổi người Paris, ga lăng và giàu có. Trong khi chủ quán trọ dẫn Lescaut và Geronte đi xem phòng, Des Grieux đến và tự giới thiệu mình với Manon. Cô đã được anh ngầm hẹn gặp và đồng ý sẽ gặp lại anh sau đó, lát sau anh cô trở ra.
 
Chàng hiệp sĩ nhận ra rằng mình đã yêu cô (“Donna non vidi mai”). Geronte, người cũng có ý định với Manon, đã đút lót chủ quán trọ để thu xếp việc bắt cóc Manon. Edmondo nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa hai người và cảnh báo với Des Grieux. Đêm đến, Manon giữ lời hứa đến gặp Des Grieux, anh thuyết phục cô tránh cả nhà tu kín lẫn kẻ hâm mộ già nua Geronte bằng cách cùng anh trốn chạy đến Paris (Duet: “Vedete? Io son fedele”). Geronte quay ra thấy cặp uyên ương trẻ tuổi đang bỏ trốn trên chiếc xe ngựa mà gã thuê sẵn để chở mình cùng Manon; gã điên tiết, song nhờ Lescaut làm dịu bớt cơn nóng, Lescaut cam đoan với lão rằng một cô gái như Manon, người rất yêu thích xa hoa sẽ dễ dàng bị nhử khỏi một gã sinh viên nghèo.
 
Màn 2. Manon đã rời bỏ Des Grieux và sống trong một căn hộ sang trọng tại Paris với tư cách là tình nhân của Geronte. Khi Lescaut đến để chúc mừng thành công của cô, cô buồn bã trả lời rằng sự xa hoa không thể bù đắp cho sự thiếu vắng Des Grieux (“In quelle trine morbide”). Một nhóm nghệ sĩ đến để hát những ca khúc ngợi ca nàng song vẫn không làm thay đổi tâm trạng nàng, nhưng rồi tính kiêu căng tự phụ của Manon bị khơi dậy khi Geronte xuất hiện cùng với một số người bạn và tặng cho nàng nhiều lễ vật sang trọng. Những người đàn ông xem những tập sách dạy khiêu vũ của cô, trong khi đó cô hát một bản tình ca theo điệu minuet đầy khoan thai (“L’ora, o Tirsi”). Lescaut đi ra thấy Des Grieux. Sau khi những vị khách mời ra về, chàng hiệp sĩ đối mặt với Manon (Duet: “Tu, tu, amore? Tu?”). Trước tiên anh trách cô vì đã không chung thủy, nhưng ngay sau đó anh nhượng bộ trước sắc đẹp  và những quả quyết về tình yêu chân thật của cô. Geronte trở lại và thấy họ đang trong vòng tay nhau. Khi Manon cầm lấy một chiếc gương để chế nhạo tuổi tác gã, gã bỏ đi và dọa sẽ báo thù. Lescaut xông vào cảnh báo hai người rằng cảnh binh thành phố đang trên đường đến đây, mặc dù bị Des Grieux trách mắng (“Ah, Manon, mi tradisce”) nhưng Manon cứ khăng khăng đòi thu gom số trang sức quý giá của mình trước. Và sự trì hoãn ấy đã gây ra tai hại: những hiến binh do Geronte đưa tới vây bắt Manon vì hành vi ăn trộm và giải nàng đến nhà lao.
 
Màn 3. Trên một con đường gần cảng Le Havre, Des Grieux và Lescaut chờ đợi bình minh, hy vọng cứu được Manon khỏi bị trục xuất sang Mỹ. Khi cô xuất hiện sau song sắt cửa phòng giam, những tình nhân lại lần nữa thề nguyền và nói những lời đầy hy vọng. Âm thanh của một phát súng hiệu cho thấy kế hoạch của Lescaut đã bị bại lộ. Một nhóm lính đưa các nữ phạm nhân lên boong tàu bằng cách gọi tên từng người, trong khi đó một đám đông hiếu kỳ tụ họp lại bàn tán về bề ngoài của họ. Des Grieux liều lĩnh cầu xin thuyền trưởng để được đi cùng với Manon đến New Orleans (“Guardate, pazzo son!”), thuyền trưởng xúc động và đồng ý.
 
Màn 4. Lang thang trên mảnh đất hoang cằn cỗi, nơi mà Des Grieux và nàng trốn chạy đến sau khi đặt chân tới New Orleans, Manon cũng đã dốc cạn sức lực cuối cùng và không thể đi thêm được nữa. Khi Des Grieux chạy đi tìm sự giúp đỡ, cô cố gắng vượt qua nỗi khiếp sợ và sự tuyệt vọng (“Sola, perduta, abbandonata!”). Des Grieux trở về và rồi Manon chết trong vòng tay anh.
 
Nguyễn Võ Lâm dịch

View: 3267  -  Nguồn: Metoperafamily.org  -  Cập nhật lần cuối: 09:04 15/09/2010  -  Quay lại
Bài mới cập nhật


© Trang thông tin âm nhạc cổ điển do Bút nhóm nhaccodien.info xây dựng.
® Ghi rõ nguồn "nhaccodien.info" khi phát hành lại thông tin từ website này.                                Thiết kế: Lê Long - Code: Kal Kally