Tosca

 

Âm nhạc: Giacomo Puccini
Libretto: Luigi Illica và Giuseppe Giacosa dựa theo vở kịch của Victorien Sardou
Công diễn lần đầu: tại Teatro Costanzi, Rome vào ngày 14 tháng 1 năm 1900.
 
Nhân vật: Loại giọng
Tosca: Soprano
Cavaradossi: Tenor
Scarpia: Baritone
 
Màn 1. Cesare Angelotti, một tù nhân chính trị đã vượt ngục và chạy vào nhà thờ của Sant’Andrea della Valle để trốn trong nhà nguyện Attavanti. Khi Angelotti đã nấp kín, người giữ nhà thờ già bước vào, cầu nguyện trong tiếng chuông nguyện kinh Đức bà. Mario Cavaradossi, một họa sỹ, bước vào để hoàn thành bức chân dung Mary Magdalene – vốn lấy cảm hứng từ Marchesa Attavanti, cô gái mà Cavaradossi đã gặp gỡ nhưng không hề biết đó là chị gái của Angelotti. Lấy ra một bức hoạ của ca sỹ Floria Tosca, Mario so sánh vẻ đẹp của mỹ nhân tóc đen này với vẻ đẹp của cô gái tóc vàng Magdalene (“Recondita armonia”). Người coi nhà thờ cằn nhằn với vẻ mặt không bằng lòng và bước ra khỏi nhà thờ. Angelotti rời khỏi chỗ ẩn náu và ngay lập tức, chàng hoạ sỹ phóng khoáng Cavaradossi đã nhận ra ngay bạn thân thiết của mình. Cavaradossi đưa cho bạn của mình đồ ăn và giục anh hãy quay trở lại nhà nguyện vì đã nghe thấy tiếng gọi của Tosca ở phía ngoài. Luôn luôn cảm thấy nghi ngờ, Tosca đã hỏi Cavaradossi rồi quay ra cầu nguyện và nhắc lại về cuộc hẹn hò vào tối nay tại nhà của anh (“Non la sospiri la nostra casetta?”). Đột nhiên, Tosca nhận ra gương mặt của Marchesa Attavanti trong bức hoạ, cô bộc phát nỗi nghi ngờ nhưng Cavaradossi đã khẳng định tình yêu của mình với cô (“Qual’ occhio al mondo”). Khi Tosca ra về, Cavaradossi gọi Angelotti bước ra khỏi nhà nguyện. Một điều nguy hiểm là cảnh sát đã có thông tin về cuộc vượt ngục, vì thế, cả hai cùng chọn nơi ẩn chốn mới là lâu đài của Cavaradossi.

Trong lúc đó, người coi nhà thờ quay trở lại với một dàn hợp xướng nhà thờ gồm các cậu bé. Tuy nhiên, sự hào hứng của họ bị tắt ngấm bởi sự xuất hiện của Baron Scarpia, cảnh sát trưởng, y vào tận nhà thờ để tìm Angelotti. Khi Tosca trở lại nhà thờ cùng người yêu của cô, Scarpia chỉ cho cô dấu vết Attavanti sơ ý để lại mà y mới tìm thấy. Nghĩ rằng Cavaradossi đã lừa dối, Tosca khóc lóc, thề trả thù và rời khỏi nhà thờ vì các tín dồ đã bắt đầu đến. Scarpia liền cử một viên cảnh sát đi theo Tosca với mục đích tìm cho ra tung tích của Angelotti, âm mưu giành cô ca sỹ này về tay mình (“Va, Tosca!”).
 
Màn 2. Trong cung điện Farnese, Scarpia khoan khoái, say sưa khi nghĩ đến việc giành được Tosca về tay mình (“Ha più forte sapore”). Tên gián điệp Spoletta bước đến, do không tìm được Angelotti, hắn đã bắt Cavaradossi. Anh bị thẩm vấn trong khi Tosca nghe bản cantata tại tầng dưới cung điện. Cô nhận ra người yêu của mình bị dẫn đến phòng tiếp giáp đó: bọn cảnh sát tra tấn Cavaradossi do muốn phá vỡ sự im lặng đầy kiêu hãnh của anh. Những câu hỏi của Scarpia và tiếng thét đau đớn của Cavaradossi khiến Tosca nói ra chỗ Angelotti ẩn nấp. Cavaradossi được đưa vào phòng, và khi biết rõ sự việc đã xảy ra, anh tỏ ra thù địch với Tosca nhưng tên sỹ quan Sciarrone đã chạy vào thông báo tin Napoleon đã chiến thắng ở trận Marengo, đây cũng là thất bại của phe Scarpia. Cavaradossi reo lên và chế giễu chế độ chuyên chế (“Vittoria!”) nhưng bị tống ngay vào nhà giam. Scarpia đã đề nghị Tosca chấp nhận theo y để đổi lấy mạng sống của người yêu cô. Nhằm đẩy lùi âm mưu này, Tosca đã khẳng định rằng, số phận lẫn cuộc sống của cô đã thuộc về nghệ thuật và tình yêu (“Vissi d’arte”). Scarpia một lần nữa nhắc lại lời đề nghị của y nhưng Spoletta đã ngắt lời: do không muốn rơi vào tay kẻ thù, Angelotti đã tự vẫn. Tosca bị buộc phải nhượng bộ đã đồng ý với đề nghị của Scarpia. Y ra lệnh hành quyết giả Cavaradossi, sau đó anh sẽ được tự do; Spoletta bước ra. Nhưng sau khi Scarpia vừa viết giấy bảo toàn tính mạng cho Cavaradossi thì Tosca đã cầm ngay dao găm trên bàn giết y. Giật lấy tờ giấy từ những ngón tay cứng đờ của Scarpia, Tosca chạy ra khỏi phòng nhưng vẫn không quên đặt nến và thánh giá lên đầu y.
 
Màn 3. Giọng hát của cậu bé chăn cừu vang lên cùng tiếng chuông nhà thờ báo hiệu bình minh đến. Cavaradossi chờ đợi cuộc hành hình tại Castel Sant’Angelo. Anh đưa cho viên cai ngục ít tiền để ông ta mang thư của anh đến cho Tosca. Trong bức thư tuyệt mệnh này, anh nhắc lại những kỷ niệm tình yêu và thực sự tuyệt vọng (“E lucevan le stelle”). Đột nhiên, Tosca chạy đến trong tâm trạng rối bời vì những chuyện đã xảy ra. Cavaradossi cầm lấy đôi bàn tay vừa giết người để cứu mình (“O dolci mani”), và cả hai cùng thấy tương lai hết sức mù mịt của họ. Khi đội thi hành án đến, Tosca đã bảo Cavaradossi phải giả vờ chết. Những tên lính bắn, Tosca giục Cavaradossi giả vờ chết nhưng khi anh hoàn toàn bất động, cô mới hiểu rằng Scarpia đã phản bội, không giữ đúng cam kết và viên đạn bắn Cavaradossi là đạn thật. Khi Spoletta đến bắt Tosca vì tội giết người, cô đã khóc và mong sẽ được gặp Scarpia trước Chúa, sau đó, đến với cái chết.
 
Một số trích đoạn libretto
 
Recondita armonia
 
Recondita armonia
di bellezze diverse!
È bruna Floria,
l’ardente amante mia.
E te, beltade ignota,
cinta di chiome bionde,
Tu azzurro hai l’occhio,
Tosca ha l’occhio nero!
 
L’arte nel suo mistero,
le diverse bellezze insiem confonde…
Ma nel ritrar costei,
Il mio solo pensiero,
Il mio sol pensier sei tu,
Tosca, sei tu!
Có một sự hài hòa ẩn giấu
Trong tương phản của sắc đẹp trên đời!
Người yêu nồng nhiệt của tôi
là Floria tóc nâu hạt dẻ.
Còn nàng, hỡi mỹ nhân bí ẩn
Rực sáng tóc vàng như ánh mặt trời.
Và cặp mắt màu xanh thăm thẳm.
Tosca mắt đen láy sáng ngời.
 
Nghệ thuật quả là bí ẩn
đem những vẻ đẹp khác nhau đến bên nhau
Nhưng trong những bức tranh của tôi
Trong suy nghĩ của tôi
Trong suy nghĩ của tôi chỉ có
Tosca, duy nhất mình em thôi!

Vissi d'arte
 
Vissi d'arte, vissi d'amore
non feci mai male ad anima viva
Con man furtiva
quante miserie conobbi, aiutai.
Sempre con fe sincera
la mia preghiera
ai santi tabernacoli sali.
Sempre con fe sincera
diedi fiori agli altar.
Nell'ora del dolore
perche, perche Signore,
perche me ne rimuneri cosi?
Diedi gioielli
della Madonna al manto,
e diedi il canto agli astri,
al ciel,che ne ridean piu belli.
Nell'ora del dolore perche,
perche Signore,
perche me ne rimuneri cosi?
 
Sống vì tình yêu, sống vì nghệ thuật
Con chưa từng làm hại một chúng sinh
Mỗi lần gặp rủi con luôn được
Một bàn tay bí ẩn cứu mình.
Với cõi lòng thủy chung trinh bạch
Lời nguyện cầu của con dâng lên
Trong những lễ cầu kinh thiêng liêng.
Với cõi lòng thủy chung trinh bạch
Con mang hoa dâng trước bệ thờ.
Trong giờ phút buồn đau thế này
Ôi Chúa ơi vì sao lại thế,
Vì sao Người đáp trả con như thế?
Con đã đem châu báu ngọc ngà
Làm khăn choàng cho Mẹ Maria,
Và mang cho sao trời những bài ca
Để chúng thêm hào quang lấp lánh.
Trong giờ phút đớn đau đến thế,
Vì cớ gì, vì cớ gì Chúa ơi,
Sao Người đáp trả con như thế?
 
E lucevan le stelle
 
E lucevan le stelle
ed olezzava la terra
stridea l''uscio dell''orto
e un passo sfiorava la rena.
Entrava ella, fragrante,
mi cadea fra le braccia.
Oh! dolce baci, o languide carezze,
mentr''io fremente
le belle forme disciogliea dai veli!
Svani per sempre il sogno mio d''amore
L''ora e fuggita
e muoio disperato!
E non ho amato mai tanto la vita!
tanto la vita!
Những vì sao lung linh chiếu sáng,
Khu vườn ngọt ngào những mùi hương
Cánh cổng vườn cọt kẹt kêu lên
Tiếng bước chân lướt đi trên cát.
Rồi nàng bước vào, hương thơm ngát
Rồi ngã vào trong vòng tay tôi!
Ôi, những âu yếm yếu mềm, ngọt ngào nụ hôn
Khi tôi run run
Tìm dáng hình nàng trong áo choàng ẩn giấu
Ôi giấc mộng tình yêu tôi mất đi mãi mãi
Giờ khắc đã qua rồi
Tôi chết trong tuyệt vọng!
Chưa bao giờ tôi yêu đời đến thế!
Yêu đời đến thế!

Nina, na9, meongoan (nhaccodien.info) dịch

View: 4129  -  Nguồn: Metoperafamily.org  -  Cập nhật lần cuối: 01:23 19/10/2012  -  Quay lại
Bài mới cập nhật


© Trang thông tin âm nhạc cổ điển do Bút nhóm nhaccodien.info xây dựng.
® Ghi rõ nguồn "nhaccodien.info" khi phát hành lại thông tin từ website này.                                Thiết kế: Lê Long - Code: Kal Kally