War and Peace (Chiến tranh và hòa bình), Op. 91

 

Âm nhạc: Sergei Prokofiev
Libretto: Sergei Prokofiev và Maria Medelson dựa theo tiểu thuyết Chiến tranh và Hòa bình của Leo Tolstoy
Công diễn lần đầu: ngày 16 tháng 10 năm 1944 tại Actors’ Centre - Moscow
 
Nhân vật: Loại giọng
Natalya (Natasha) Rostova: Soprano
bá tước Pyotr (Pierre) Bezukhov: Tenor
công tước Andrei Bokonsky: Baritone
nguyên soái Mikhail Kutuzov: Bass
bá tước Ilya Rostov: Bass
bá tước phu nhân Hélène Bezukhova: Mezzo-soprano
thiếu công tước Anatole Kuragin: Tenor
 
Tóm tắt nội dung
 
Màn 1. Một tối mùa xuân năm 1809 tại nhà nghỉ thôn quê của bá tước Rostov ở Otradnoye. Một vị khách, công tước Andrei Bolkonsky, ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ và tự hỏi phải chăng vẻ đẹp lãng mạn hứa hẹn của mùa xuân chỉ là một ảo tưởng. Bên khung cửa sổ trên gác, Natasha, con gái của Rostov cùng với cô em họ Sonya cũng đang trầm tư về vẻ đẹp của tự nhiên. Chợt nhận ra có ai đó đang lắng nghe, nàng đóng cửa lại. Andrei nhận ra rằng, cuộc sống của anh không thể kết thúc ở tuổi 31 sau tất cả. Cô gái anh vừa thấy đã hồi sinh niềm vui sống trong anh.
 
Maria Akharosimova chào mừng người con gái nuôi Natasha, Sonya-em họ Natasha và bá tước Rostov tại đêm khiêu vũ sang trọng sau đêm giao thừa. Ngay lập tức họ chú ý tới Helene quyến rũ, vợ của Pierre Bezukhov và người anh trai bảnh bảo của cô, bá tước Anatol Kuragin. Công tước Andrei mời Natasha nhảy và nói cho nàng biết rằng anh đã nghe thấy lời nguyện cầu của cô mùa xuân năm trước. Rostov mời Andrei ghé thăm vào chủ nhật tới.
 
Hai năm sau, tháng 2 năm 1812, Rostov đưa Natasha, giờ đã đính ước với Andrei, tới thị trấn Volkinsky ở Moscow để gặp ông bố khó chịu của Andrei. Ông già không muốn tiếp họ và giao phó cho nữ công tước Maria, chị gái của Andrei. Khi nữ công tước đang ngượng nghịu tiếp chuyện, đề cập đến mối đe dọa của chiến tranh, ông già bước vào mà không hay đến sự có mặt của họ. Ông lẩm bẩm lăng mạ rằng Andrei cứ làm những gì anh cho là đúng. Maria rất thất vọng về cách ứng xử của người cha, nhưng cô nhận ra rằng ông đã đưa Andrei đi xa trong một năm trời với hi vọng ngăn cản được đám cưới. Cô rất bực mình, gia đình Andrei không có quyền từ bỏ cô ấy, và cô muốn Andrei quay trở lại ngay lập tức.
 
Tháng năm, tại nhà Bezukhov, Hellene chúc mừng Natasha về hôn lễ của cô và giãi bày rằng anh trai cô Anatol đang tương tư cô. Ấn tượng trước sự thân thiện và vẻ đẹp của Helene, Natashe nghĩ rằng không thể có gì nguy hiểm với một người như thế. Anatol xuất hiện, thổ lộ tình yêu của anh, dúi vội vàng một lá thư vào tay cô và hôn cô trước khi bỏ đi. Natash bối rối đọc bức thư tràn ngập những ngôn từ lãng mạn, thổ lộ rằng cô toàn quyền quyết định số phận anh. Bởi vì cô nhớ Andei, bị tổn thương vì sự vắng mặt cửa anh, Natash đã gục ngã trước Anatol. Sonya để ý sự thay đổi của cô và cảnh báo rằng Anatol là một kẻ phóng đãng. Bá tước Rostov không ưa bầu không khí dễ dãi nên đưa các cô gái về nhà.
 
Tại nhà của người bạn chiến đấu, Lieutenant Dolokhov, Anatol khoe khoang rằng Natasha đã đồng ý chạy trốn cùng anh. Mặc dù chính Dolokhow đã viết hộ bức thư tình cho Anatol, nhưng anh không đồng ý việc chạy trốn. Anh chắc rằng điều đó sẽ gây rắc rối vì Anatol đã lấy vợ. Anatol vẫn cuồng dại và không nghĩ về tương lai. Khi người đánh xe tới đưa anh đến cuộc hẹn, anh và Dolokhov lao vào trong bão tuyết.
 
Trong khi đó, tại nhà Maria Akhrosimova, Natasha qua người hầu gái biết được Sonya phát hiện ra kết hoạch chạy trốn của cô. Khi Anatol đến, một người hầu đã đưa anh vào nhà của cô gái, nhưng Anatol- được Dolokhove cảnh báo về một cái bẫy, đã thoát ra ngoài. Người chị lớn tuổi hơn, liên mình với Helene, đã đe doạ Natasha về hành vi nhục nhã của cô. Natasha rất ngang bướng, thách thức. Maria Akhrosimove chào mừng Pierre và nói với anh chuyện đang xảy ra. Pierre hứa sẽ đẩy Anatol ra khỏi Moscow trước khi vụ scandal đó xảy ra. Bản thân Pierre tự nhận thấy sự lôi cuốn, quyến rũ của Natasha. Natasha tin tưởng Pierre, chờ sự khẳng định của anh khi hay tin từ mẹ nuôi cô là Anatol đã có vợ. Thất vọng về cảm xúc của anh đối với Natasha, Pierre ra đi vội vã. Niềm tin cuộc sống bị đổ vỡ, Natasha đã uống thuốc độc, sau đó gọi Sonya tới cứu.
 
Trong phòng mình Pierre đe dọa Anatol và yêu cầu anh rời khỏi Moscow, thậm chí còn cho anh ta tiền. Chán vợ, ông anh vợ cùng những người khác, Pierre ước ao được sống theo khuynh hướng nhân đạo chủ nghĩa. Trung tá Denisov bước vào mang theo tin quân đội Napoleon đang tập trung tại biên giới. Chiến tranh là không thể tránh được.
 
Màn 2. Ngày 25, tháng 8 năm 1812, trước trận Borodino, khi Denisov vào tìm bá tước Andrei, quân đội đang đào hào cố thủ. Những người lính nói về nguyên soái Kutuzov, người đã tập hợp họ lên đến hàng ngàn người. Trong phút chốc cô đơn, Andrei suy nghĩ về tình yêu anh dành cho Natasha và nhận ra rằng đó thật là điều ngu ngốc. Điệp viên Pierre, người đến như một quan sát viên thường dân, nói với Andrei về sự khinh rẻ của anh đối với những cố vấn quân đội Đức, những người không từ mọi thủ đoạn, không quan tâm đến con người. Andrei ôm chặt lấy Pierre và nói anh sợ sẽ không gặp lại nhau. Pierre ra đi thì nguyên soái tới, được lính của mình chào đón. Mặc dù Kutuzov yêu cầu Andrei gia nhập đội quân của ông, nhưng Andrei tuyên bố rằng anh muốn lãnh đạo trung đoàn của riêng mình. Những phát đạn mở màn trận đánh đã vang lên.
 
Chiều hôm đó, Napoleon quan sát trận địa và chuẩn bị xâm chiếm. Những sĩ quan quân đội tới với báo cáo khẩn. Một trong những nội dung viết rằng mọi thứ sẽ diễn ra không như bình thường: Đó sẽ là thắng lợi rất khó khăn.
 
Hai đêm sau, Kutuzov ngồi trong túp lều của nông dân với các cộng sự của ông. Sau khi lắng nghe các ý kiến của họ, ông ra quyết định rút lui khỏi Moscow, bằng cách đó sẽ đảm bảo cho chiến thắng cuối cùng. Khi còn một mình ông suy ngẫm về Moscow điều gì khiến nó có ý nghĩa tới mọi người. Ông biết họ đang nuôi dưỡng một cơ hội.
 
Một tháng sau, trong suốt cuộc chiếm đóng của người Pháp ở Moscow, Pierre luôn mang tư tưởng ám sát Napoleon. Từ những người hầu trên đường anh biết rằng Natasha đang chăm sóc thương binh ở quê nhà. Có một điều cô không biết là Andrei là một trong số người bị thương đó. Sĩ quan và binh lính Pháp chán nản bởi những cuộc kháng cự không ngừng của người Nga. Pierre bị bắt vô tù như một phần tử khả nghi. Trong đám tù nhân, anh gặp Platon Karatayev, một người nông dân mà thái độ  kiên nghị trước thử thách là biểu tượng cho ý chí quyết tâm của nhân dân. Khi những người tù bị dẫn đi và Napoleon đến với đám sĩ quan, kinh hoàng nhìn Moscow đang bốc cháy bới tay những công dân của chính nó.
 
Andrei bị thương nằm trong một căn lều tại vùng ngoại ô thành phố, ao ước được gặp lại Natasha một lần nữa. Cô tới và anh nuối tiếc vì lúc anh phát hiện ra ý nghĩa cuộc đời thì cũng là lúc cuộc đời anh kết thúc. Cô ở bên cạnh anh tới khi anh chết.
 
Trong trận bão tuyết tháng mười một, người Pháp rút quân dọc đường Smolensk với những người tù binh trong đó có Pierre và Karatayev. Khi một người cảnh vệ bắn Karratayev, một du kích đã bắn tỉa người cảnh vệ và quân đội Pháp bị khuất phục bởi những người bạn của anh. Pierre đã nghe từ Denissov rằng cuộc sống đã bắt đầu trở lại với Moscow. Kutuzov xuất hiện và tuyên bố nước Nga đã được cứu thoát. Anh cảm ơn binh lính, những người cổ vũ anh và chiến thắng của họ.
 
Khánh Vũ (nhaccodien.info) dịch

View: 38096  -  Nguồn: nhaccodien.info  -  Cập nhật lần cuối: 10:23 08/06/2012  -  Quay lại
Bài mới cập nhật


© Trang thông tin âm nhạc cổ điển do Bút nhóm nhaccodien.info xây dựng.
® Ghi rõ nguồn "nhaccodien.info" khi phát hành lại thông tin từ website này.                                Thiết kế: Lê Long - Code: Kal Kally